"Huyền, hôm qua mày dẫn trai về nhà đúng không?"
Ánh Huyền không ngờ mẹ cô lại biết chuyện này nhanh đến vậy nên cô ngơ ra một lúc mới đáp:
"Cậu ấy chỉ đến mượn vở để chép bài thôi ạ."
"Vậy sao?"
Bà Phượng không tin tưởng hỏi lại. Ánh Huyền vội vã gật đầu.
Dù sao cô hàng xóm cũng không biết Thiện Nhân đến nhà cô làm gì, càng không biết anh ấy về lúc nào nên chắc mẹ cô cũng sẽ không biết.
Cứ ngỡ chuyện này sẽ kết thúc tại đây nên Ánh Huyền định đi lên phòng. Ai ngờ bà Phượng đột nhiên cao giọng lên quát:
"Huyền, từ bao giờ mày học cái thói nói dối này hả?"
Ánh Huyền giật mình nhìn mẹ mình. Sắc mặt của bà âm trầm, trông vô cùng tức giận. Cẩn thận suy nghĩ kĩ lại thấy mình không nói nhầm cái gì cô mới chắc nịch nói:
"Con nói thật mà mẹ."
"Còn dám cãi?"
Bà Phượng xách tai của Ánh Huyền lên, ánh mắt của bà chiếu thẳng vào người cô khiến cô không nhịn được mà run lên.
"Vậy mày trả lời thật cho mẹ biết, thằng con trai hôm qua mày đưa về nhà là người yêu của mày đúng không?"
Nghe thế, Ánh Huyền nghĩ ngay đến việc cô hàng xóm đã thêm mắm dặm muối rồi mới kể cho mẹ cô nghe.
Ánh Huyền khẽ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nói:
"Mẹ, không phải đâu ạ. Con nào dám yêu đương. Mẹ đừng nghe người ta nói lung tung rồi buộc tội con. Mẹ phải tin..."
"Mày nói xem mẹ tin mày kiểu gì hả?"
Không để Ánh Huyền nói hết, bà Phượng đã gằn giọng cắt ngang. Tay bà chỉ vào màn hình điện thoại.
Ánh Huyền lập tức im mặt. Trong hình là một trai một gái đang nắm tay nhau vô cùng thân mật. Mà hai người đó lại là cô và Thiện Nhân. Nhìn khung cảnh rõ ràng là ở trên trường. Có lẽ có ai đó đã chụp trộm hình rồi gửi cho mẹ cô.
Lúc này chân tay Ánh Huyền mềm nhũn, cô há miệng ra muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên được tiếng nào. Bà Phượng thấy vậy lập tức nói:
"Không cãi được nữa chứ gì? Con với chả cái, nuôi nấng đến từng này rồi lại học cái thói dối cha dối mẹ."
Ánh Huyền biết mình chẳng thể nói được gì nữa. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra một vấn đề: Làm sao mẹ cô lại có tấm hình này? Rốt cuộc người nào đã chụp? Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Nghĩ vậy, Ánh Huyền liền nhìn mẹ mình hỏi:
"Mẹ, sao mẹ có tấm hình này?"
Bà Phượng chẳng buồn trả lời cô mà nghiêm giọng nói:
"Mày quan tâm cái này làm gì. Lập tức chia tay thằng kia ngay cho mẹ. Việc của mày bây giờ là học hành chứ không phải yêu đương."
Ánh Huyền cắn răng nghe mẹ nói, hai mắt cô đã sớm đỏ ửng lên. Ánh Huyền biết mẹ chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô không muốn bà cứ tiếp tục áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô nữa. Vì thế cô quyết định nói rõ ràng cho mẹ biết.
"Mẹ, con lớn rồi, con sẽ tự có chừng mực. Tuy con yêu đương nhưng tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến việc học. Con mong mẹ sẽ ủng hộ con chứ không phải ép buộc con như thế này."
Bà Phượng thấy thái độ kiên quyết của con gái thì im lặng không đáp, dường như bà đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Mãi một lúc sau, bà Phượng mới lên tiếng:
"Được thôi, mẹ cho mày một cơ hội. Kết quả thi giữa kì lần này của mày nếu tốt thì mẹ sẽ đồng ý việc mày yêu đương. Còn không thì lập tức chia tay với thằng kia."
Chuyện này cứ thế mà tạm thời chấm dứt.
Ánh Huyền đầy quyết tâm, tin rằng chính mình sẽ làm được. Vì thế, sáng hôm sau đến lớp Thiện Nhân liền thấy cô đang vùi đầu vào đống sách vở.
"Sao nay bé cưng chăm chỉ thế?"
Ánh Huyền không ngẩng đầu lên nhưng vẫn đáp:
"Mẹ em biết chuyện rồi. Kết quả thi giữa kì của em mà không tốt bà ấy sẽ bắt em chia tay với anh. Vì thế em phải thật cố gắng mới được."
Thiện Nhân khẽ mím môi suy tư điều gì đó. Sau đó anh giơ tay lên xoa đầu Ánh Huyền nói:
"Anh sẽ giúp em. Hai chúng ta cùng cố gắng."
Ánh Huyền khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Lan Anh từ bên ngoài chạy vào đầy gấp gáp nói:
"Huyền, tao vừa thấy mẹ mày đến trường đấy. Hình như là muốn gặp thầy hiệu trưởng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.