"Vợ à, anh động miệng mà, đâu động tay động chân!"
Kỳ Ngưng: "..."
Cô thật sự muốn bổ đầu anh ra xem bên trong chứa những gì. Mẹ nó, thật sự quá vô sỉ!
Đêm đó Lục Minh Thần thành công \'chén sạch\' Kỳ Ngưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với thân hình ê ẩm, trên người chi chít dấu xanh tím. Cô nhìn quanh để tìm tên \'tội phạm\' đêm qua nhưng không thấy đâu. Lục cẩu đúng là Lục cẩu ăn xong phủi *** bỏ đi không chừa một dấu vết.
Kỳ Ngưng hậm hực chộp lấy điện thoại lười biếng nằm xuống. Ngày mai phải về nhà ăn cơm, ngày mốt phải quay phim, riêng hôm nay cô được thư giãn. Vốn định lướt điện thoại đọc tin bát quái cho đỡ buồn chán nhưng chợt nhận ra, những tin bát quái đó toàn liên quan đến cô và Lục Minh Thần.
"Lục ảnh đế và Trần ảnh hậu có gian tình."
"Lục ảnh đế cùng Trần ảnh hậu tình cảm trước mặt Kỳ thiên hậu."
"Trần ảnh hậu là trà xanh."
"Kỳ thiên hậu lủi thủi đứng phía sau."
"Kỳ thiên hậu và Lục ảnh đế tình cảm rạn nứt."
"..."
Kỳ Ngưng mở to mắt nhìn vào điện thoại. Ôi trời, bọn nhà báo này sao không làm biên kịch đi, viết kịch tính thế này. Hơn nữa, góc chụp không tệ nha, từ tấm ảnh bình thường chỉ cần canh góc chụp thì lại trở thành bất bình thường ngay.
Phía dưới còn có rất nhiều bình luận.
"Kỳ thiên hậu thật đáng thương, đừng buồn về đây em nuôi nè chị."
"Thật không ngờ Trần ảnh hậu lại là Trà xanh. Nhưng Trà xanh này lại là loại cao cấp nha."
"Diệp Diệp nhà tôi tuyệt đối không phải là trà xanh. Chỉ đứng gần thôi là có gian tình à?"
"Hừ, có trách thì trách Lục ảnh đế các người kìa. Có vợ đứng đó mà còn thân cận với cô gái khác, đây là biểu hiện của tra nam!"
"Đã không yêu nhau thì mau ly hôn đi, cứ nhằn qua nhằn lại làm gì chứ."
"..."
Kỳ Ngưng nằm đọc bình luận mà cười phá lên. Mạng xã hội loạn xạ cả lên, mấy người này sao rảnh thế chuyện gia đình người ta mà đoán già đoán non tranh cãi loạn xà ngầu.
Đọc được một lúc thì ngoài cửa Lục Minh Thần đi vào, trên tay còn cầm tô cháo nóng hổi. Anh thấy Kỳ Ngưng đã thức thì cong môi cười.
Cô nhìn thấy nụ cười đó vô thức rợn người.
Lục Minh Thần đem tô cháo cầm trên tay bước lại giường vô sỉ nói:
"Sao em dậy sớm thế? Anh tưởng tới trưa em mới dậy được cơ, hôm qua kịch liệt thế cơ mà."
Kỳ Ngưng nghe anh nói mặt mày dần đỏ lên. Lục vô sỉ đúng là Lục vô sỉ nói ra những lời đó mà mặt không biến sắc miếng nào luôn. Cô không thèm để ý đến câu nói đó nữa, nhìn tô cháo nóng trong tay anh cô nghi hoặc hỏi:
"Anh mua cháo ở đâu mà nhìn lỏng lẻo thế? Vậy mà còn để mấy còn tôm nhỏ lên nữa chứ, cho nó bơi sao?"
Khuôn mặt đang cười của Lục Minh Thần bỗng dưng khựng lại.Anh nhìn vào tô cháo trong tay mình không biết nghĩ gì.
Kỳ Ngưng thấy anh im lặng lại sợ anh buồn dù gì mới sáng sớm anh đã cật lực đi mua cháo, cô đưa tay cầm lấy tô cháo múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng.
Lục Minh Thần thấy vậy thì vui vẻ trong lòng, anh mong chờ nhìn cô chờ nhận xét. Chỉ là mới ăn muỗng đầu tiên cô đã để muỗng trở lại không có ý định động nó lần nữa. Cô nhíu mày nhìn Lục Minh Thần:
"Lục Minh Thần anh nói thật đi anh đi mua cháo hay mua chè thế?"
Lục Minh Thần cứng người: "Không ngon sao?"
"Nó ngọt như chè vậy, hay là người ta bỏ nhầm muối với đường? Lục Minh Thần anh mua cháo ở đâu? Xíu nữa em đi đòi công đạo lại cho anh."
Kỳ Ngưng chắc nịt nói với Lục Minh Thần. Anh cứng mặt nhìn cô nhấp nháy môi:
"Thật sự khó ăn?"
Kỳ Ngưng nhìn một mặt ủ dột của Lục Minh Thần thì nheo mắt. Một ý nghĩa to gan vụt qua đầu, cô lấp bấp dò hỏi:
"Lục Minh Thần, đừng nói tô...tô cháo này là anh nấu nha?"
Lục Minh Thần không trả lời anh chỉ gương đôi mắt long lanh uất ức lên nhìn cô. Đệt, thật sự là Lục Minh Thần nấu!
Kỳ Ngưng thụ sủng nhược kinh cầm chặt tô cháo trong tay, gượng cười:
"Cháo rất ngon, vị rất độc lạ, còn có mấy con tôm bơi lội rất sinh động haha..."
Còn tiếp
Trong khi chờ ra cháp mới các bạn vào đây đọc truyện hay nhé ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.