Mặt tôi trong thoáng chốc đỏ lên, không biết là vì nụ cười của anh quá đẹp hay là vì câu nói kia mà cảm thấy lòng rung động cực kỳ mãnh liệt, ngay cả trái tim cũng đập loạn lên trong ng.
Tôi sợ anh nhìn ra mình lúng túng nên vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp:
– Bệnh nhân này chỉ làm phiền anh thôi, anh phải thấy phiền mới đúng chứ?
– Không phiền. À, tối nay em ngủ ở viện luôn à?
– Vâng, có mình mẹ ở đây nên em đến ngủ cùng với mẹ, có việc gì thì còn có người chạy đi chạy lại.
– Tối em ăn gì chưa?
Tôi không dám nói là mình chưa ăn, sợ lại mất công phiền anh nên đành nói dối:
– Em ăn rồi, anh ăn chưa?
– Anh cũng ăn rồi.
– Vâng.
– Bên khoa hồi sức có phòng dịch vụ, ban nãy anh bảo với điều dưỡng đăng ký cho em với mẹ một phòng rồi. Tý nữa em quay lại đó, điều dưỡng sẽ dẫn em đến nhận phòng nhé.
– Ơ, anh đừng tốt với em thế, em ngại đấy.
– Không cần ngại. Đợi anh mổ cho bố em xong, nếu ổn thì mời anh đi ăn bánh khoai mì một bữa là được rồi.
– Bánh 5k hay 10k ạ?
– 10k đi, 5k ăn không đủ no.
– Em khuyến mãi cho anh một cái kem socola nữa.
– Thế thì anh phải để dành bụng từ giờ mới được.
Anh nói xong câu này, cả tôi với anh đều nhìn nhau cười. Ở anh có một loại sức hút gì đó rất mãnh liệt, ngược lại cũng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và bình dị. Tôi nhận ra càng lúc mình càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, và đặc biệt cứ muốn chìm trong sự dịu dàng của anh thế này mãi.
Một ý nghĩ bỗng nhiên sượt qua đầu tôi, tôi nghĩ: nếu giữ được anh làm của riêng thì tốt biết mấy…
Thế nhưng khi ánh mắt tôi vô tình chạm đến tấm biển “bác sĩ” đeo trên ng áo anh, suy nghĩ vớ vẩn đó ngay lập tức bị gạt đi. Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Muộn rồi, anh về khoa đi. Em cũng quay lại chỗ mẹ đây.
– Ừ. Có việc gì thì cứ gọi anh nhé.
– Em biết rồi.
Sau khi tôi quay lại khoa hồi sức cấp cứu, mẹ tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang. Có lẽ ban nãy lo lắng và khóc nhiều nên mệt, giờ không còn sức để rấm rứt nữa. Tôi thấy mẹ như thế thì thương lắm, đi lại gần ôm lấy bờ vai xương xương của mẹ:
– Mẹ mệt không? Tối đã ăn gì chưa?
– Chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa. Giờ chẳng biết bố con thế nào, mẹ không ăn nổi.
– Bác sĩ đã bảo bố không sao rồi mà, mẹ đừng lo.
– Nhưng vẫn còn nguy hiểm, nghe nói cái bệnh này diễn biến nhanh lắm. Sơ sảy một tý là …
– Không sao đâu, bố đang nằm trong phòng hồi sức thì có gì bác sĩ sẽ cấp cứu ngay, còn an toàn hơn ở nhà ấy. Giờ mẹ với con ra phòng nghỉ rồi mai thăm bố nhé.
– Con đặt phòng rồi à? Ban nãy chú Tứ bảo kín phòng rồi, không thuê được nữa mà?
– Anh Thành thuê giúp con đấy. Chắc cùng làm trong viện nên người ta để cho.
– Cái anh bác sĩ kia ấy à?
– Vâng.
– Sao con lại quen người ta thế?
– Hồi trước con bị ngã, anh ấy khâu cho con. Xong rồi quen nhau thôi mẹ ạ.
– Nãy mẹ nhìn thấy nó đeo cái biển “trưởng khoa ngoại”. Còn trẻ thế mà đã làm trưởng khoa thì chắc giỏi lắm con nhỉ?
– Vâng, con đã bảo anh ấy giỏi mà. Anh ấy mà mổ cho bố thì mẹ không phải lo đâu. Yên tâm 100%.
– Ừ.
– Vâng. Thôi mẹ con mình đi về phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Giữ sức mai bố ra ngoài còn chăm bố nữa.
– Ừ.
Ngày hôm sau, tôi định nghỉ một hôm để ở lại viện chăm bố, thế nhưng mới bảy giờ sáng thư ký đã gọi điện bảo việc sản xuất bột hoa quả của công ty tôi có vấn đề, nên bố còn chưa được đưa ra ngoài, tôi đã phải quay lại công ty để giải quyết công việc.
Thời gian gần đây tôi đang có ý tưởng sản xuất một dạng bột hoa quả có kết hợp thêm cả collagen để bán ra thị trường, anh Luân đã giúp tôi tìm được một nguồn cung quả việt quất rồi, còn phúc bồn tử thì tôi cũng đã thương lượng được với một nông trại để thu mua. Lúc đầu họ đồng ý bán cho tôi, hẹn hai hôm nữa ký hợp đồng, thế nhưng bây giờ lại đột ngột đổi ý bảo không bán nữa.
Tôi không hiểu tại sao lại thế, chỉ biết vừa tới công ty, thư ký đã ôm theo cả một chồng tài liệu, chạy theo tôi:
– Chị ơi, bên nông trại trồng phúc bồn tử họ cứ nhất quyết bảo không bán cho bên mình nữa, em thuyết phục thế nào cũng không được.
– Hẹn gặp họ chưa?
– Em hẹn rồi nhưng họ không gặp, họ bảo không bán là không bán.
– Đã liên hệ với các bên khác chưa? Bây giờ việt quất đưa vào sấy rồi, phúc bồn tử không có thì mẻ việt quất đó cũng phải đổ đi.
– Vâng. Em cũng đang định liên hệ với bên khác nhưng tự nhiên sáng giờ mấy công ty đối tác lại gọi điện tới đòi hoàn trả lại hàng vì trà bị mốc, không uống được. Khách hàng mua xong đến chỗ bọn họ chửi ghê lắm. Khách đòi công ty trà hoàn lại tiền, công ty trà lại gọi đến yêu cầu mình xử lý. Nhiều việc quá nên em chưa gọi kịp sếp ạ. Chị xem giải quyết vụ trà bị mốc thế nào để em báo lại với các đại lý.
– Sao bỗng dưng trà lại bị mốc? Được khử khuẩn và bảo quản hết rồi cơ mà?
– Em cũng không rõ.
– Bảo họ gửi mẫu đến công ty đi, kiểm tra xong, nếu đúng lỗi của bên mình thì tính tiếp.
– Vâng. À còn mấy cái này nữa, bao bì cũng không nhập được đúng hạn, bên vận chuyển báo lỗi…
Bao nhiêu chuyện đột nhiên ập đến một lúc khiến tôi trở tay không kịp, vừa ngồi vào bàn đã phải vùi đầu vào giải quyết từng việc một, ngay cả bữa sáng và cơm trưa cũng không có thời gian để ăn, lúc có thể ngẩng được đầu lên thì ngoài trời cũng đã tối rồi.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, thấy mẹ bảo bố được chuyển ra ngoài rồi, tạm thời đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, bác sĩ vẫn đang phải thường xuyên theo dõi, nhưng đại loại là cũng tạm ổn rồi.
Tôi thở dài một hơi, nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã hơn sáu giờ tối, đói xanh mắt nhưng nghĩ đến còn một đống việc nữa chưa xong nên chưa đứng dậy được. Đành bảo mẹ cứ ở viện chăm sóc bố, khoảng chín giờ tôi xong việc rồi sẽ đến viện sau. Mẹ tôi biết tôi bận nên không hỏi nhiều, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận rồi cúp máy.
Vừa vứt điện thoại xuống bàn thì điện thoại tôi lại có người gọi đến, thấy số anh Luân, tôi đành uể oải nhấc máy:
– Em đây.
– Anh vừa nghe nói mấy công ty cung cấp nguyên liệu đồng loạt hủy hợp đồng với em à?
– Vâng, chẳng biết sao tự nhiên lại hủy hết hợp đồng. Giờ tìm đơn vị khác mất thời gian quá, chỗ cũ đang quen sản xuất rồi.
– Kiểu này chắc có đứa nhúng tay vào rồi. Bình thường chẳng ai tự nhiên tìm khó cho mình cả, hủy hợp đồng tương đương với mất khách, thời buổi làm ăn khó khăn, tìm khách đã có, ai ngu gì mà hủy.
– Anh có cao kiến gì không?
– Em đoán xem là ai làm?
– Em thấy có một người trước giờ toàn đứng ra ký hợp đồng với công ty đó, mà hai bên lại là đối tác lâu năm, em lại là người mới, không có mối giao thiệp gì với họ. Cho nên chắc là chồng cũ của em thôi.
– Ừ, anh cũng nghĩ thế đấy. Chắc nó vẫn cay cú em nên đi tìm gặp mấy công ty kia lôi kéo, tìm cách hại em chứ sao.
– Haizzz.
– Nghe nói nó cũng mới thành lập công ty cách đây nửa tháng đấy, thuê văn phòng ngay bên chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy. Anh dò trên cổng thông tin điện tử, thấy nó đăng ký cùng ngành nghề với công ty em. Phát này định cạnh tranh trực tiếp với em rồi.
– Em kinh nghiệm còn non nớt, đại ca, anh chỉ giáo em đi.
– Anh giúp em thì em có giúp lại anh không?
– Giúp đưa bạn em lên giường hộ anh thì Say No nhé.
– Đã bảo không lên giường mà, anh thề lần này anh tử tế.
– Em mà tin anh thì chắc giờ bị cắm chục cái sừng rồi. Thề thốt vô ích.
– Em không tin thì thôi, chỉ cần nói tốt về anh với Thu là được. Tạo cơ hội cho bọn anh hẹn hò. Đại ca đây sẽ không ngần ngại giúp em.
– Xùy. Thế anh định thế nào?
– Còn thế nào nữa, ngày mai đến nông trại trồng quả mâm xôi mâm xéo gì đấy đi. Vận dụng cái mồm dẻo quẹo của em vào, nếu em không được thì anh mới ra tay.
– Ừ, em biết rồi. Mai 8h gặp.
Tình hình công việc thế này không thể nghỉ được, mà cũng không nỡ để bố tôi khi ốm đau mà không có con cái ở bên. Thế nên dù có bận mấy thì bận, chín giờ tối tôi vẫn quay lại bệnh viện.
Bố vừa nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng lên:
– Con… đến rồi đấy à?
– Bố đừng ngồi dậy, bố thấy sao rồi? Còn đau nhiều nữa không bố?
– Không đau mấy nữa. Cái cậu bác sĩ bạn con bảo ngày kia có thể mổ được cho bố, mổ xong nằm viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày là không sao.
– Anh Thành ấy ạ?
– Ừ, nghe mẹ bảo là bạn con à?
– Vâng.
– Sáng nay với chiều nay thấy nó sang thăm bố, hỏi tình hình rồi kê thuốc.
– Vâng. Hôm nay ở công ty bận nên giờ con mới đến được. Bố ăn thêm gì không? Nãy con qua chỗ hàng cháo tim bố thích mua cháo cho bố này, để con đổ ra rồi cả nhà mình ăn nhé.
Bố tôi rất thương con gái, chỉ cần là đồ tôi mua thì ông sẽ ăn hết, thế nên dù bữa tối có ăn rồi nhưng vẫn ngồi ăn cùng với tôi.
Tối hôm đó, ba người nhà tôi lại quây quần bên nhau như những ngày tôi còn nhỏ, cùng ăn một nồi cháo nóng, vui vẻ trò chuyện, đêm đến cùng ngủ một phòng.
Mẹ đợi bố ngủ say rồi mới sờ đến bàn tay xương xương của tôi, giọng đầy xót xa:
– Sao mà gầy thế, gầy quá thôi.
– Gầy mới đẹp mà mẹ. Gầy đang là mốt đấy.
– Làm việc vất vả lắm à con? Có ai gây khó dễ gì cho con không?
– Không, nhưng hơi bận mẹ ạ.
– Thế lâu nay còn liên lạc với thằng Thái không?
– Không, bọn con không liên lạc nữa.
Mẹ tôi lặng lẽ thở dài, tôi biết bà dù đã chấp nhận với việc tôi ly hôn nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong tôi có thể yên bề gia thất, làm một người vợ hiền chăm chồng chăm con như bao người phụ nữ bình thường chứ không phải một kẻ thích đương đầu với sóng gió thế này.
Mẹ bảo:
– Thế con có định tìm hiểu thêm ai không? Giờ vẫn đang còn trẻ, phải tranh thủ đi, không vài năm nữa già rồi, hoàn cảnh mình lại thế, lấy chồng khó lắm.
– Có chứ, con hứa với bố là sẽ đẻ một đàn cháu cho bố bế rồi. Thế nên mẹ cũng yên tâm đi, vài năm nữa con tìm được người tốt thì con lấy. Lúc đó mẹ chăm cháu tối tăm mặt mũi luôn ấy chứ.
Nghe tôi nói thế, cuối cùng mẹ tôi cũng phải cười:
– Cha bố cô. Nhanh nhanh đi, tôi sốt ruột lắm rồi.
– Vâng, con biết rồi.
– À, cái cậu bác sĩ kia đúng giỏi thật nhỉ? Mẹ thấy hôm nay đến thăm bố, cậu ấy nói cái gì, mấy bác sĩ trong khoa này cũng nghe răm rắp. Kể cả mấy bác sĩ nhiều tuổi hơn cũng kiểu tôn trọng cậu đó lắm.
– Thế hả mẹ?
– Ừ. Lần này nhờ cậu ấy mổ cho bố con, mẹ thấy đỡ lo rồi.
– Vâng.
– Bác sĩ mổ phải điềm đạm kiểu thế thì lúc cầm dao mổ mới bình tĩnh dứt khoát được. Mà nó còn rõ lịch sự, khiêm tốn, đẹp trai nữa.
Thực sự là từ khi quen anh đến giờ, tôi chỉ nghe người ta khen chứ chưa bao giờ thấy ai chê anh cả, giờ thấy mẹ khen thì cũng chỉ biết cười trừ:
– Ngủ thôi mẹ ơi, hôm nay con mệt rồi, ngủ mai còn dậy đi làm nữa.
– Ừ nhỉ? Mẹ quên mất. Lâu lâu mới được ngủ với con gái nên quên, cứ nghĩ giống hồi con còn nhỏ cơ. Con gái mẹ giờ lớn rồi nhỉ, đi làm rồi.
– Vâng, con gái mẹ lớn rồi. Nhưng vẫn là con gái của mẹ thôi.
– Ngủ đi con.
Nói là nói thế nhưng đêm ấy dù đã cố nhắm mắt rồi nhưng tôi không thể nào ngủ nổi, đợi đến khi mẹ ngủ say rồi, tôi mới nhẹ nhàng xoay người, mở điện thoại lên rồi đọc lại tin nhắn của mình với vị bác sĩ nào đó, đọc đến lúc mắt ríu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Hình như tôi sắp điên rồi, một ngày không gặp anh đã bắt đầu thấy nhớ, phải tự an ủi mình bằng những dòng tin nhắn cũ rồi tưởng tượng ra đang nói chuyện với người ấy thì mới có thể ngủ được…
Thật sự điên rồi…
Ngày hôm sau, vì bố tôi vẫn chưa được mổ nên tôi vẫn tranh thủ thời gian đi đến chỗ nông trại kia cùng anh Luân, ban đầu lúc tôi đề xuất tăng giá cho họ để tiếp tục thu mua, chủ nông trại kia vẫn không đồng ý, còn đuổi bọn tôi về.
Anh Luân từ đầu đến cuối không nói nửa câu, nghe vậy mới hùng hùng hổ hổ đập bàn bảo:
– Người làm kinh doanh coi trọng nhất không phải là lợi ích mà là chữ tín. Ông không thể hôm nay nói này, mai nói thế khác được. Thế cả lô người ta đang sản xuất bị ảnh hưởng bởi quyết định sáng nắng chiều mưa của ông thì ông định sao, phủi tay là xong à? Tôi nói cho ông biết, quả mâm xôi của ông tuy sạch đấy, ngon đấy, nhưng nếu chủ nó không bán cho đơn vị biết sản xuất và giữ nguyên được chất lượng của nó thì chỉ là đồ vứt đi mà thôi.
– Cái cậu này… đấy là việc của tôi. Các người chẳng có quyền gì mà đòi dạy tôi phải bán cho ai. Cái công ty của các người định bán ra thị trường loại bột quả này nhưng cho số lượng ít, còn thành phần thì toàn cho đồ độc hại, đó mới là đồ vứt đi.
– Ông nói gì, ông nói lại xem?
Nghe đến đây thì lòng tôi đã rõ như ban ngày rồi, dự án sản xuất bột hoa quả này của tôi chỉ có chồng cũ của tôi biết từ những ngày đầu, để chủ nông trại nghĩ về sản phẩm của tôi như thế thì chỉ có thể là anh ta mượn danh nghĩa giám đốc cũ của công ty để nhồi nhét những thứ xấu vào đầu ông ấy thôi.
Tôi nhẹ nhàng bảo:
– Chú ơi, chú nhầm rồi. Mộc Nhan của cháu là bột sấy thăng hoa việt quất, phúc bồn tử của chú, kết hợp thêm collagen chú ạ. Thành phần toàn đồ thiên nhiên, cháu chú trọng phát triển theo hướng thiên nhiên và muốn đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiến đến rộng rãi người sử dụng. Đây là bản thành phần của cháu, chú có thể xem qua…
Mất ba tiếng thuyết phục, cuối cùng ông chủ nông trại mới hiểu ra rồi rối rít xin lỗi tôi, trực tiếp ký luôn hợp đồng.
Thu được thành quả mong đợi chỉ trong vòng nửa ngày, trên đường về, tôi cười tít mắt bảo anh Luân:
– Hôm nay anh cố tình mắng ông ấy để ông ấy tức quá phải nói ra đúng không?
– Sao em biết?
– Em đoán. Không ngờ anh thông minh nhạy bén thế đấy. Lâu nay cứ tưởng anh chỉ biết tiêu tiền với cả tán gái thôi chứ?
– Em đừng có coi thường anh, anh xong việc rồi, giờ đến lượt em giúp anh tán tỉnh Thu đi.
– Cái này còn phải xem xét.
– Cái đồ qua cầu rút ván này…
Xử lý xong việc sớm nên chiều hôm đó tôi đến viện với bố sớm, không ngờ lúc tới nơi lại tình cờ đυ.ng mặt Thái ở ngay đầu dãy phòng bệnh của bố tôi.
Mặc dù không biết anh ta đến đây để làm gì nhưng rẽ vào khu này là tôi thấy chột dạ rồi, tôi sợ anh ta muốn nhân cơ hội này để làm hại bố tôi cho nên nhanh chóng rảo bước đi tới, cố ý hỏi:
– Anh đến đây có việc gì?
Thấy tôi, Thái dừng bước rồi nghiêng đầu sang nhìn:
– À, cô cũng đến rồi à? Dạo này bận bịu quá nhỉ? Bố ốm mà vẫn đi làm.
– Sao anh biết bố tôi ốm? Anh đến đây làm gì?
– Nghe tin bố vợ cũ ốm nên đến thăm thôi, làm gì mà cô phải căng thẳng thế? Dù sao tôi cũng là con rể một thời mà, đến hỏi thăm ông cụ vài ba câu cho phải đạo chứ?
– Bố tôi đang bệnh, không tiếp chuyện được. Cảm ơn ý tốt của anh.
– Ô, cô nói thế ý là không muốn tôi vào thăm à?
– Ừ. Bác sĩ bảo bố tôi nên hạn chế giao tiếp, chủ yếu phải nghỉ ngơi. Đợi bố tôi khỏe rồi anh đến thăm sau đi.
– Bố cô phải hạn chế giao tiếp hay là cô cố tình nói dối thế để tôi không vào gặp được bố cô? Sợ tôi nói cho bố cô biết cô đã làm những gì sau lưng ông bà già cô à? Ông già cô mà biết cô lăng loàn thế nào chắc tức ૮ɦếƭ đấy nhỉ?
– Đây là bệnh viện, vả lại chuyện của tôi với anh đã kết thúc rồi, anh cần gì phải đến đây nói những việc như thế? Anh đi về đi.
– Tôi bảo này, bố mẹ cô mà ăn ở có đức ấy, thì đã chẳng bị bệnh như thế này đâu. Vì bố mẹ cô ăn ở thất đức, đẻ ra đứa con gái lòng dạ rắn rết như cô cho nên mới bị trời phạt đấy. Tôi thấy ông già cô sắp ૮ɦếƭ nên tốt bụng đến thăm, cô không cảm ơn tôi thì thôi, còn định đuổi tôi à?
– Anh im đi.
Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ, bắt đầu lớn giọng nói oang oang:
– Sao phải im? Tôi nói đúng quá nên cô chột dạ phải không? Đĩ thì có tẩy rửa kiểu gì cũng vẫn là đĩ thôi, có làm giám đốc công ty to cũng không che nổi cái mùi đĩ nồng nặc trên người đâu.
– Anh đừng có quá đáng. Tôi chả làm gì anh mà anh phải đến tận đây gây sự với tôi cả.
– Không làm gì á? Cắm cho thằng này mấy cái sừng rồi còn tỏ vẻ trong sạch cái nỗi gì thế? Loại đàn bà bày mưu lừa chồng để ςướק tài sản trắng trợn như cô đúng là không có liêm sỉ, giờ còn đứng đây bảo chả làm gì tôi á? Cô ăn cháo đá bát quá đấy Trà ạ.
Lúc này hành lang của khoa hồi sức cấp cứu rất đông người, ban đầu không ai để ý đến hai người bọn tôi nhưng từ lúc Thái cố tình nói to chữ “Đĩ” thì rất nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn bọn tôi.
Tôi sợ nếu cứ thế này sẽ ầm ỹ hết cả lên nên đành nín nhịn, không đôi co với anh ta nữa mà định quay người bỏ đi. Thế nhưng còn chưa đi nổi hai bước thì anh ta đã tóm tay tôi lại, hằm hằm nói:
– Định trốn à? Sợ thiên hạ biết cô lăng loàn thế nào nên muốn chuồn phải không? Tôi thấy ngày xưa không phải cô bị *** đâu, cô mời bọn nó chơi tập thể thì có. Loại đàn bà tý tuổi đã thèm trai như thế thì bảo sao không chịu nổi một chồng, có chồng rồi mà vẫn cặp kè với hết thằng này đến thằng khác được. Cô làm thế không áy náy với lương tâm của cô à?
– Anh im mồm lại cho tôi, bỏ tôi ra.
– Tôi không ngờ tôi lấy phải loại đàn bà lòng lang dạ sói như cô đấy. Cắm sừng tôi thì không nói, đằng này còn bày mưu tính kế lừa tôi, ςướק hết tài sản rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi phải ra đi tay trắng. Sao trên đời này lại có loại phụ nữ như cô hả? Cô sống thế không sợ trời phạt à?
Mọi người không biết gì nhưng nghe anh ta nói thế, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi rồi xì xầm bàn tán. Những ánh mắt của sự khinh bỉ và ghê tởm của bọn họ giống hệt như năm xưa, rất nhiều người biết chuyện tôi bị ***, họ cũng nhìn tôi y hệt như thế.
Cảm giác uất ức nhục nhã của năm 18 tuổi đột nhiên quay trở về, sống lưng tôi bỗng chốc run lên, máu trong người gần như chảy ngược toàn bộ khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi. Giọng tôi gần như lạc đi, cố hổn hển nói với anh ta:
– Anh không cút ngay thì tôi gọi bảo vệ đấy. Cút ngay. Cút đi đồ khốn nạn.
– Khốn nạn hay không cũng là chồng cô. Hôm nay cô không về nhà nói ra ngô ra khoai với tôi thì đừng hòng tôi để yên. Lấy phải con cave như cô là nỗi nhục lớn nhất đời tôi cô hiểu không? Đi về nhà.
– Bỏ tôi ra, anh điên à? Bỏ ra, tôi không phải vợ anh. Bỏ tôi ra.
– Còn dám to mồm…
Anh ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có một bóng áo trắng từ đâu xông đến, không nói không rằng một tiếng đã đấm thẳng vào mặt Thái khiến anh ta ngã sóng soài xuống sàn nhà.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi phản ứng không kịp, chỉ thấy cánh tay đang bị túm bỗng nhiên nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên thì thấy anh Thành đã đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ, bóng lưng rộng lớn và vững chãi tựa như tường lũy có thể ngăn cản mọi bão giông cuộc đời tôi.
Trước rất nhiều ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc của mọi người, một vị bác sĩ trước nay luôn điềm đạm ôn hòa, bây giờ vẻ mặt lại tràn đầy nộ khí, hai bàn tay siết chặt thành quyền. Anh gằn lên từng chữ:
– Nếu không nói được câu gì tử tế thì tốt nhất là câm đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.