Tối đó, tôi dọn một số đồ dùng cần thiết và lấy quần áo rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm, tránh để đến khi Thái tỉnh giấc, biết tôi lừa anh ta thì sẽ nổi điên rồi đánh tôi.
Rời khỏi nhà vào nửa đêm nửa hôm thế này, tôi không dám về nhà bố mẹ mình mà đành đi tìm một khách sạn nào đó để ở tạm. Giờ đó đường phố Hà Nội hầu như đã vắng tanh cả rồi, thỉnh thoảng lắm mới thấy mấy cô lao công đang quét rác hoặc mấy người bán hàng rong vẫn còn tất bật trên đường.
Bụng tôi lúc ấy sôi òng ọc vì đói, ruột lại đau rát vì uống quá nhiều R*ợ*u, cuối cùng đi mãi mới thấy một quầy bán bánh khoai mì nướng ngay vệ đường. Tôi vội vàng dừng xe lại rồi bước xuống, định mua mấy cái bánh ăn cho đỡ xót ruột, thế nhưng còn chưa ăn được bao nhiêu thì dạ dày bỗng nhiên lợm lên rồi nôn ra bằng hết.
Tôi vịn vào một gốc cây, gập người nôn thốc nôn tháo. Hôm nay uống thuốc giải R*ợ*u rồi nên tôi không say lắm, nhưng ngược lại, cơ thể lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cả buổi tối không ăn gì mà chỉ lo chuốc R*ợ*u Thái, ngay cả chính tôi cũng nốc vào không biết bao nhiêu là R*ợ*u mạnh, giờ ăn vào thì ruột gan không chịu nổi, nôn ra bao nhiêu R*ợ*u lẫn mật xanh mật vàng.
Ôm gốc cây một lúc, đến khi đứng thẳng người dậy thì mới phát hiện ra bên cạnh mình đã có thêm một chiếc bóng đổ dài từ bao giờ.
Tôi như chim sợ cành cong, hốt hoảng quay đầu lại thì thấy một người đàn ông quen thuộc, một người mà tôi không nghĩ là sẽ xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm này.
Anh nói:
– Muộn rồi sao còn ở đây?
– Ơ… anh… Sao anh lại ở đây?
Anh Thành đưa cho tôi một chai nước và một tờ khăn lạnh, nhẹ nhàng đáp:
– Anh vừa đi mổ về. Dừng lại mua bánh rồi thấy em đứng đây.
– À…
– Lau mặt rồi uống nước đi.
– Vâng. Cảm ơn anh.
Người ta nói “Đường không qua lại, đường mọc đầy cỏ dại. Người không qua lại, lâu cũng hóa người dưng”. Tôi với anh cũng lâu không gặp nhau, cứ nghĩ rồi cũng sẽ trở thành những người hơi hơi quen biết như lúc đầu, thế nhưng bây giờ đυ.ng mặt lần nữa, tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra đối với người đàn ông này, mọi sự xa cách gượng gạo đều trở nên vô nghĩa.
Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng, ấm áp, đáng để tin cậy và đáng để dựa dẫm. Tôi thì vẫn thế, mỗi lần gặp anh là một lần thảm hại, lúc thì vỡ đầu, lúc thì bị móc sạch ví tiền, lúc thì bị bỏng, lúc lại làm Thái bị ngất rồi phải nhờ đến anh. Đến giờ thì đứng nôn ở vệ đường.
Tôi ngượng ngập quay đi, rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới quay sang nhìn anh:
– Anh mua được bánh chưa?
– Họ hết mất rồi. Hôm nay em lại uống R*ợ*u à?
– Vâng. Lâu lâu mới uống, không say nhưng bụng khó chịu nên ăn mấy miếng bánh vào là nôn.
– Có cần anh đưa về không?
Tôi mỉm cười lắc đầu:
– Không ạ. Em tự đi về được mà. Lúc nãy ở đầu đường này em thấy một quán miến ngan vẫn còn mở, anh đến đó ăn đi cho đỡ đói. Đi mổ về muộn thế này chắc đói hả?
– Ừ, từ trưa đến giờ chưa được ăn gì nên hơi đói.
– Thế anh đi đi, nhanh không người ta đóng cửa đấy.
– Em say R*ợ*u thì đừng lái xe nữa.
– Em không sao, em vẫn…
Vừa nói đến đó thì thấy mấy chú cảnh sát cơ động đi xe máy qua, đường phố giờ không còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình tôi với anh đứng bên vỉa hè thôi, bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì dừng xe xuống nhắc nhở.
Một người nói:
– Hai người làm gì ở đây, sao muộn rồi còn không về nhà đi. Bạn gái kia say R*ợ*u à?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác, giờ mà nói ra mình say R*ợ*u thật thì kiểu gì cũng không được lái xe đi về, mà nói dối không say thì các anh ấy cho thổi nồng độ cồn rồi ăn phiếu phạt chắc luôn. Đang không biết phải làm sao thì anh lại lên tiếng:
– Bạn ấy mới uống R*ợ*u nên tạm thời chưa đi được. Đợi một lúc nữa bọn tôi sẽ đi ngay.
– Uống R*ợ*u thế có lái xe không? Hai cái xe đỗ bên đường là của hai người à?
– Vâng.
– Nghị định 100 Chính Phủ ban hành có hiệu lực rồi, cấm uống R*ợ*u bia khi lái xe. Bạn nữ này say rồi thì nghiêm cấm không được lái xe nhé.
– Vâng, tôi biết rồi. Tôi lái xe đưa bạn ấy về. Tôi không uống R*ợ*u.
– Hai người xuất trình giấy tờ tùy thân cho tôi kiểm tra.
Tôi luống cuống lấy giấy tờ ra, sau đó anh cũng phải nộp cả chứng minh thư của mình cho anh cảnh sát cơ động. Bọn họ kiểm tra xong thì đưa trả lại, sau đó tiếp tục dặn dò tôi không được lái xe và sớm trở về nhà.
Khi các anh cảnh sát đi rồi, mặt mày tôi méo xệch quay sang nhìn anh, vừa hay lúc đó thì ánh mắt anh cũng dừng trên khuôn mặt tôi. Trong lúc tôi còn ngại và xấu hổ không biết nói gì thì anh bảo:
– Đưa chìa khóa xe em đây, anh đi gửi nhờ bãi đỗ đằng kia, mai đến lấy.
– Thế… em không được lái xe nữa hả anh?
– Không. Anh đưa em về.
– Nhưng mà… nhưng mà…
Thấy tôi ngần ngừ như vậy, có lẽ anh cũng phát hiện ra hình như tôi có điều gì khó nói cho nên im lặng nhìn tôi. Lát sau mới hỏi:
– Có chuyện gì thế em? Không về nhà được à?
Tôi mím môi, gượng gạo gật đầu:
– Giờ em không về nhà được.
– Sao thế?
– Em định đi thuê khách sạn ngủ. Nhưng mà không lái xe được thì… à đúng rồi. Để em book Grab đi tìm chỗ ngủ. Anh đi ăn đêm đi không muộn mất.
– Đêm rồi book Grab gì nữa, con gái đi taxi đêm muộn thế này không an toàn. Với cả ngủ một mình ở khách sạn cũng không nên.
– Không sao đâu mà.
Anh không đôi co với tôi nữa mà chỉ bảo:
– Đưa chìa khóa xe cho anh.
Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn móc chìa khóa xe ra cho anh, sau đó anh lái xe đi gửi ở bãi đỗ, nhưng không phải gửi xe của tôi mà là xe của anh.
Trong lúc tôi còn ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại làm thế thì anh bảo:
– Xe anh để đây, mai anh tự đến lấy cũng được. Giờ em đi đâu?
– Em…. định tìm khách sạn.
– Không còn chỗ nào để đi à?
– Không ạ. Mai thì có, nhưng tối nay thì không. Với cả giờ cũng gần sáng rồi, em vào đó ngủ mấy tiếng là sáng thôi. Em không sao đâu.
– Ở khoa anh có phòng ngủ, có giường. Anh đưa em đến đó ngủ tạm nhé.
Nghe thế, tôi vội vã xua tay:
– Không, em không sao đâu. Em ngủ ở ngoài cũng được. Đó là phòng làm việc của anh, còn mọi người nữa. Nếu ai thấy rồi hiểu nhầm thì lại mất công ảnh hưởng đến anh.
– Bệnh viện lúc nào cũng có người. Em cứ coi như em là bệnh nhân đi.
– Bệnh nhân đâu ngủ trong phòng bác sĩ được?
– Phòng anh còn an toàn hơn phòng ở khách sạn. Đi thôi.
Lời nói của anh rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại không cho người ta cơ hội phản bác hay từ chối, rút cuộc tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc anh ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hàng ghế sau xe tôi xếp đầy túi to túi nhỏ thì khẽ nhíu mày. Cái kiểu nửa đêm không về nhà, lại đem theo một đống đồ thế này thì không cần đoán cũng biết là bỏ nhà ra đi rồi, thế nhưng anh rất lịch sự, không hỏi gì cả mà chỉ lặng lẽ lái xe chở tôi đến viện.
Giờ đó bệnh viện vẫn đông như thường, chỉ là người ra người vào ít hơn ban ngày một chút. Anh dẫn tôi lên khoa, thái độ bình thản như bác sĩ đi cùng bệnh nhân bình thường, còn tôi thì lén lén lút lút như đang làm việc xấu, ngay cả khoảng cách cũng phải duy trì một quãng.
Khi chúng tôi dừng lại ở cửa phòng làm việc, anh đang chuẩn bị mở cửa thì có một chị bác sĩ khác bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Thấy tôi ở đó thì chị ấy có hơi ngạc nhiên, rảo bước tiến đến hỏi han:
– Anh Thành có ca mổ ạ?
– Không.
– Thế bạn này là…
Tôi sợ chị ấy hiểu nhầm nên không đợi anh trả lời đã nhanh chóng nói trước:
– Em là bệnh nhân, em bị đau bụng nên đến nhờ bác sĩ Thành khám ạ.
– À, thế ạ?
– Vâng.
– Thế không làm phiền nữa nhé. Bạn vào khám đi.
– Vâng ạ.
Sau khi chị y tá kia đi rồi, tôi còn ngần ngừ đứng mãi ở cửa không chịu vào, cuối cùng anh phải lên tiếng nhắc tôi “vào đi”, tôi mới giật mình, rón rén bước vào phòng.
Trước đây tôi đã được vào phòng làm việc của anh mấy lần rồi, ấn tượng từ đầu đến cuối chính là gọn gàng sạch sẽ. Bất kỳ giấy tờ gì đặt trên bàn cũng được xếp ngay ngắn, mọi vật dụng trong phòng cũng ngăn nắp không một hạt bụi.
Anh đi lại chiếc giường đơn trong phòng, kéo phẳng lại tấm ga giường màu trắng rồi bảo tôi:
– Giường hơi nhỏ, với cả đệm cũng mỏng. Em chịu khó ngủ tạm ở đây, ngày mai tìm chỗ tốt hơn.
– Như thế này là tốt lắm rồi. Trước em chưa bao giờ tưởng tượng ra có ngày được ngủ ở trong phòng làm việc của bác sĩ thế này đâu đấy.
– Ừ. Ở đây hơi ồn, người đi qua đi lại nhiều, không quen thì hơi khó ngủ.
– Không sao. Em cảm ơn anh ạ.
– Cửa phòng này chốt bên trong được. Tý nữa anh về thì em dậy đóng cửa, sáng mai khi nào anh đến thì anh gọi điện nhé.
– Vâng.
– Ngủ đi, anh về đây. Có gì gọi anh nhé.
– Vâng.
Vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh đổ chuông, có lẽ là phòng trực gọi nên anh hơi nhíu mày vài giây rồi mới nghe máy. Anh nói chuyện rất nhanh, chỉ “Vâng, tôi biết rồi, mười lăm phút nữa có mặt”, sau đó ngắt điện thoại.
Cúp máy xong, anh có vẻ áy náy quay sang nhìn tôi:
– Ngại quá, lại có ca mổ nên anh chưa về được.
– Không sao, đây là phòng anh mà. Anh cần thay áo blouse không?
– Ừ. Anh vào thay áo blouse rồi lên phòng mổ luôn đây. Em cứ ngủ đi, anh khoá cửa bên ngoài nhé.
– Vâng.
Sau khi anh đi mổ rồi, chỉ còn mình tôi trong căn phòng nhỏ sơ sài đầy mùi thuốc khử trùng, lần đầu tiên được nằm trên giường của bác sĩ nên tôi không sao ngủ được.
Tối hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ ba năm kỷ niệm ngày cưới của tôi đến việc tôi đã lấy lại được cổ phần, tiếp theo là chuyện tôi bỏ nhà ra đi và gặp được anh. Cuối cùng, ngủ ở phòng làm việc của anh chính là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Bên ngoài hành lang, những tiếng bước chân người hối hả, thỉnh thoảng có cả những tiếng than khóc và cả những tiếng em bé khóc oe oe nữa. Ồn ào như thế này chẳng biết bình thường anh nghỉ ngơi kiểu gì.
Tôi lăn đi lộn lại mấy vòng, cuối cùng R*ợ*u ngấm và cả mệt nữa, hơn một tiếng sau cũng bỏ mặc hết những âm thanh kia ngoài tai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ở viện không như ở nhà nên tôi thức dậy từ rất sớm. Vừa bước xuống giường, kéo rèm ra thì bỗng dưng lại nhìn thấy có một bóng áo blouse trắng ngủ gục ở bàn làm việc. Có lẽ cả đêm qua anh phải đứng mổ rất mệt cho nên tư thế ngủ như này rõ ràng không hề thoải mái, vậy mà anh lại có thể ngủ rất ngon lành.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi rón rén bước gần lại để nhìn anh kỹ hơn. Trước đây chỉ nói chuyện qua qua, tôi chưa từng ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, giờ có cơ hội nhìn thật kỹ mới thấy vị bác sĩ này không những có ngoại hình rất đặc biệt mà ngay cả khi ngủ cũng đẹp trai đến rung động lòng người.
Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ lúc thϊếp đi trông càng hiền hòa dễ chịu, hàng mi dài khép chặt, cong cong như phiến lá. Đầu mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại giống như đang mơ thấy chuyện gì đó.
Nhìn thấy anh như vậy, tôi thấy thương vô cùng, hơn nữa còn cảm thấy áy náy và biết ơn. Trước giờ chưa có người dưng nào mà đối xử tốt với tôi như vậy cả, lo tôi đi taxi muộn sẽ gặp nguy hiểm, lo tôi ngủ khách sạn sẽ không an toàn, tình nguyện nhường giường ngủ cho tôi.
Đột nhiên, tôi thấy trong lòng giống như có một thứ gì đó như phá kén chui ra, gieo mầm từ trong đá.
Tôi cứ ngây ra ngắm anh rồi lại tự cười một mình. Nếu như đổi lại là Thu lúc này, kiểu gì nó cũng gào rú lên, bảo “sao trên đời này có người đẹp trai thế, đến ngủ cũng đẹp, nhìn thôi đã muốn ăn tươi nuốt sống rồi”. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ lặng lẽ ngắm anh rồi cất giấu hình ảnh ấy ở trong lòng thôi.
Lát sau, nhìn đủ rồi tôi mới nhẹ nhàng lấy một tờ giấy nhớ ở trên bàn, ghi mấy chữ: “Em về đây, cảm ơn anh”. Sau đó đặt ở một chỗ anh dễ nhìn thấy nhất rồi mở cửa đi về.
Lúc tôi đến công ty vẫn còn sớm, chỉnh trang quần áo đầu tóc xong, tôi mới gọi điện thoại cho bố, nhờ bố triệu tập một cuộc họp cổ đông bất thường vào 10 giờ sáng nay.
Bố tôi nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:
– Con suy nghĩ kỹ chưa?
– Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Con bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, con biết con đang làm gì. Bố có tin con không?
– Cổ phần thì sao con?
– Con lấy lại được rồi.
– Không bố mẹ nào muốn con cái của mình ly hôn cả. Từ hôm mẹ con nói, bố đã tìm hiểu về Thái rồi. Dù nó không tốt thật, nhưng dù sao một ngày là vợ chồng thì cũng là nghĩa phu thê, đừng có ép người quá mà tác dụng ngược, hiểu không con?
– Vâng, con biết ạ.
– Bố sẽ liên lạc với các cổ đông. Khoảng mười giờ bố đến.
– Vâng.
Tám giờ sáng thì Thái cũng có mặt ở công ty, mặc dù đêm qua say R*ợ*u, lại còn bị chụp thuốc mê, không rõ anh ta có nhớ được gì không nhưng tôi đoán anh ta cũng đã thấy nghi ngờ tôi rồi.
Anh ta đến phòng tôi, nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân một lượt, nhưng không vạch trần tôi ngay mà vẫn dò xét hỏi:
– Sao sáng nay em đi sớm thế, không đợi anh à?
– Không biết anh ngủ đến lúc nào nên không đợi.
– Tối qua có việc gì thế nhỉ, sao anh không nhớ nổi. Anh chỉ nhớ uống R*ợ*u say, xong em bảo anh ký cái gì đấy rồi không nhớ gì nữa. Em cho anh uống cái gì mà dễ quên thế?
Anh ta nửa đùa nửa thật nói thế, tôi cũng lấp lửng trả lời lại:
– Chỉ có mỗi R*ợ*u thôi, có thể là do say tình nữa.
– Thế à? Sao anh lại không thấy thế nhỉ? Quần áo trên người anh vẫn còn nguyên, có mỗi quần áo đồ đạc của em là không thấy thôi. Em dọn đi ngay trong đêm đấy à?
– Sao anh biết, đúng là em dọn đi ngay trong đêm đấy.
Lúc này thì không cần phải thăm dò nhau nữa, cả hai chúng tôi quyết định ngả bài. Anh ta lập tức thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, trợn mắt nhìn tôi quát:
– Tối qua cô lừa tôi ký vào cái gì?
– Nếu nói thế thì phải hỏi cách đây 2 năm, anh lừa tôi ký vào cái gì trước đã chứ. 15% cổ phần của tôi là ai chuốc cho tôi say rồi ςướק của tôi đấy?
– Cô dám ςướק lại cổ phần của tôi à? Cô chán sống rồi à?
– Anh nên dùng từ cho chính xác một tý. Tôi không ςướק của anh, là anh tự nguyện giao lại số cổ phần đó cho tôi. Vả lại, số cổ phần đó ban đầu vốn là của tôi.
– Tôi nói cho cô biết, dù cô có lừa tôi ký thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, tôi không công nhận thì nó chỉ là tờ giấy lộn. Cái công ty này không có tôi thì cũng là công ty rác rưởi thôi. Khôn hồn thì trả lại cổ phần cho tôi.
– Xin lỗi nhé, có là công ty rác rưởi thì cũng là tài sản nhà tôi, là thành quả bố tôi gây dựng nên. Mấy năm qua anh chỉ có công duy trì sự phát triển của công ty. Nhưng bên cạnh việc duy trì, anh biển thủ công quỹ, anh lấy tiền của công ty chi tiêu cho cá nhân.
Tôi đứng dậy, không to tiếng, cũng không tức giận, vẫn bình thản nói từng từ:
– Tháng 2 năm ngoái, anh rút 20 tỉ từ quỹ, nói là để đầu tư hạng mục mới, nhưng số tiền đó anh lại mua một lô đất 300m2 ở ngoại thành đứng tên anh. Đến tháng 4, anh lấy 4 tỉ, nói là để ứng trước làm bao bì, nhưng anh lại mua vàng để trong két bảo hiểm ở văn phòng anh. Gần đây nhất là anh xuất quỹ 7 tỉ, có cần tôi nói lý do không?
Anh ta không nghĩ tôi có thể điều tra ra được nhiều như vậy, bộ dạng đang hùng hùng hổ hổ bỗng chốc biến thành vẻ ngạc nhiên, ngắc ngứ đáp:
– Cô… cô biết gì mà nói?
– Chung cư cao cấp ở Times City. Đứng tên thư ký của anh. Quà để cô ta yên tâm ra nước ngoài sinh con cho anh đúng không?
Đến nước này thì anh ta im lặng, chỉ mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, giống như không thể tin được tôi đã biết quá nhiều chuyện mà trước mặt anh ta vẫn giả vờ như không biết gì, thậm chí còn đối xử tốt với anh ta, đêm qua còn cùng anh ta vui vẻ mở tiệc R*ợ*u kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Tôi thờ ơ cười nhạt:
– Dù sao thì tôi với anh cũng là vợ chồng, tương lai chắc sẽ không phải nữa. Nhưng tôi cũng không phải là đứa không biết trước biết sau. Thế này đi, 300m2 đất ngoại thành kia tôi không đòi lại, số vàng anh để trong két bảo hiểm tôi cũng không lấy. Tôi chỉ lấy lại cổ phần và công ty này, anh thấy sao? Như thế thì hời cho anh quá nhỉ?
– Cô có phải là đứa bị thần kinh không? Cô đã âm mưu chuyện này từ khi nào? Cô rắp tâm định lừa tôi từ lúc nào? Hả?
– Từ khi anh đánh tôi nhập viện.
Nghe tôi nói thế, vẻ mặt anh ta lập tức hiện lên vẻ sửng sốt. Từ lúc đó đến giờ tính đi tính lại cũng hơn tám tháng rồi, tám tháng mà một con thần kinh như tôi có thể toan tính và làm bao nhiêu việc, lừa anh ta rơi vào bẫy, lừa anh ta trả lại cổ phần, đến hôm nay là tống anh ta ra khỏi công ty.
Tám tháng, một con từng bị tâm thần mà có thể làm được quá nhiều điều, anh ta sửng sốt cũng không có gì là lạ.
Qua một lúc sau, anh ta nói:
– Tôi đã biết sai rồi, tôi quay về với cô, yêu thương cô, như thế vẫn chưa đủ à mà cô còn hại tôi? Cô quên thời gian qua tôi đối xử tốt với cô thế nào à?
– Thế anh quên hơn hai năm qua anh đối xử với tôi thế nào à? Con người tôi đơn giản lắm, ai đối xử tốt với tôi, cả đời tôi không quên. Nhưng người nào đối xử tệ với tôi, tôi ghim thù suốt đời. Quan trọng là anh chưa bao giờ thật lòng. Đừng nói yêu thương tôi, nếu anh yêu thương tôi thì đã không lén lút đưa tình nhân của anh sang nước ngoài sinh con.
– Cô…
– Mười giờ có cuộc họp cổ đông bất thường. Tôi đã thông báo cho các cổ đông lẫn nhân viên trong công ty rồi. Anh về phòng chuẩn bị đi. Bây giờ tôi phải xuống phòng kế toán để kiểm kê lại quỹ một lúc. Hẹn gặp lại ở phòng họp!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.