Mẹ Chu và mẹ Mộc hôm nay lại tiếp tục ra ngoài, Mộc Thanh có hỏi qua nhưng mẹ đều bảo đi chơi cùng bạn bè, cô không tin lắm, có cảm giác hai người có bí mật gì đó, nhưng dù có hỏi thế nào cũng không thu hoạch được gì.
Đoạn thời gian trước, Thiên Bình đã nói với bố mẹ về kế hoạch cầu hôn Mộc Thanh sau khi cô tốt nghiệp, anh cùng bố mẹ nghiêm túc sang thưa chuyện với bố mẹ Mộc, mẹ Mộc thì vui vẻ đồng ý, dù sao bà cũng rất hài lòng với cậu con rể tương lai này nhưng bố Mộc lại không nghĩ thế, tuy là rất thích Thiên Bình nhưng dù sao con gái cưng của ông còn quá nhỏ, chỉ vừa ra trường lại phải trói buộc vào hôn nhân gò bó thì lại thấy đau lòng, con bé sẽ không được tự do tự tại như bây giờ.
“Con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, cũng không vội chuyện con cái.” Thiên Bình cam đoan.
“Biết là vậy nhưng không biết ý con bé ra sao? Như vậy con bé có bị khó xử hay không?” Ông đắn đo.
“Cái này cũng chỉ là thủ tục bề ngoài, con bé vẫn sẽ tự do lựa chọn công việc cho tương lai mà, ông nên nghĩ cho Thiên Bình dù sao thằng bé cũng đã 31, bạn nó không phải cũng có con bế rồi sao?”
Bố Mộc do dự một lát rồi gật đầu.
“Được rồi, nếu Mộc Thanh đồng ý thì ta không có ý kiến.”
“Cảm ơn bố mẹ.”
Hai người nghe anh gọi bố mẹ có phần không quen, nhưng phần nhiều là vui vẻ.
“Nếu con gọi bố mẹ sớm vậy thì sẽ bị lộ mất, vẫn là nên kiềm nén một chút.” Mẹ Chu cho ý kiến.
Anh gật đầu, nhờ hai mẹ chuẩn bị một vài thứ cho căn biệt thự anh mua cho tân hôn.
Mộc Thanh vẫn đi thực tập ở tạp chí văn hoá, chỉ còn hơn một tháng nữa là hoàn thành, Tố Tố đã hoàn tất thủ tục, nhận bằng xong cô ấy sẽ liền sang Mỹ.
Hôm nay cuối tuần rãnh rỗi, cô tranh thủ ghé phòng tranh, Thiên Bình chở cô đi, anh ngồi sau lưng nhìn cô vẽ, khi cô tập trung vào công việc sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh lại nhân cơ hội ghé vào căn phòng để riêng tranh của mình, số lượng tăng nhiều hơn lần trước, nhưng bức anh chú ý nhất vẫn là bức cô vẽ năm 15 tuổi. Anh đi đến kéo bức tranh nằm trong góc ra, nhìn tới nhìn lui thật lâu, dường như muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, lúc loay hoay thì một thứ gì đó rơi ra từ bức tranh rơi xuống đất, anh cúi người nhặt lên là một mảnh giấy đã cũ kĩ, chữ viết của cô.
“Mùa hè năm 15 tuổi, tôi được bố mẹ dẫn ra nhà anh chơi, khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim tôi đập nhanh đến kì lạ, anh ngồi sô pha, tôi cứ lén lút nhìn mãi, anh ngày càng đẹp trai nam tính lại còn rất cao, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ cũng làm tim tôi lỡ đi vài nhịp, lúc vô tình tôi bắt được khoảnh khắc rất đẹp nên nhanh tay vẽ lại, nhưng vì lén lút nên rất căng thẳng sợ bị phát hiện.
Lúc anh rủ đi chơi, tôi vui vẻ như con ngốc, cố gắng trang diện cho mình thật xinh đẹp, nhưng khi đến nơi mọi thứ hy vọng dường như sụp đổ, tôi nhận ra trước sau tôi vẫn là một cô nhóc không hơn không kém, không phù hợp với tất cả mọi thứ nơi đây đặc biệt là anh, nhìn anh ngồi cạnh cô gái anh thích, hai người họ xứng đôi vô cùng, tôi như tỉnh ra từ giấc mộng, mọi thứ vẫn nên dừng lại nơi vốn thuộc về, tôi chỉ phù hợp làm em gái anh. Bức tranh là kỉ niệm đẹp duy nhất cho tâm tư tuổi mới lớn, tôi sẽ giữ lại và hoài niệm về những điều tươi đẹp trong quá khứ! Cầu nguyện cho anh được hạnh phúc!”
Đọc xong tờ nhật ký của cô bé 15 tuổi, anh không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì, chỉ biết tim như bị ai đó P0'p chặt không thở nổi.
Thẩn thờ một lúc anh nhét tờ giấy lại vị trí cũ, cất bức tranh lại vị trí cũ, lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài, cô gái nhỏ vẫn còn nhập tâm vẽ tranh, hiện tại anh chỉ muốn cô, có như vậy mới cảm giác được mọi thứ là sự thật.
Anh đi đến, lấy Pu't từ tay cô đặt xuống, vòng tay gỡ tạp dề, Mộc Thanh bị bất ngờ mà giật mình đưa mắt nhìn anh.
“Anh sao vậy?”
Anh không trả lời mà cúi người bế cô lên, hôn cô thật sâu, chân dài sải bước đi về căn phòng nghỉ, không trả lời.
Cô đẩy anh ra, muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh lại mạnh mẽ đặt cô ***, hôn khắp nơi trên cơ thể cô, ánh mắt nhìn cô đầy si tình da diết, bị anh hôn đến ý loạn mê tình mà quên đi mọi thứ, đến tận lúc đưa vào cơ thể cô anh mới cảm nhận chân thật, cô là của anh.
“Anh yêu em, em là của anh!”
Mộc Thanh bây giờ đã bị anh đưa lên tận chín tầng mây, không còn quan tâm đến mọi chuyện.
May mắn hôm nay là cúi tuần, nên chỉ có hai người bọn họ ở đây, nếu không thật không biết chui đầu vào đâu.
Anh mạnh mẽ xâm chiếm như muốn khảm cả người cô vào mình, Mộc Thanh mệt đến thở không ra hơi.
“Anh…nhẹ một chút.”
“Nói em yêu anh.”
“Em…yêu anh.”
Nghe được câu nói của cô, anh càng mạnh mẽ ra sức xâm chiếm, hết lần này đến lần khác, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.
“Xin lỗi, đã làm em đau lòng lâu như vậy, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em thật nhiều!”
Nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đều của cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.