Mộc Thanh lên taxi về nhà ông bà ngoại, bố mẹ đã về trước đó, cô xụ mặt đi vào, chào hỏi mọi người xong cô bảo mệt nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi một lát. Mẹ Mộc thấy con gái có vẻ lạ nhưng cô bảo mệt nên không đi theo mà vào phòng gọi điện cho mẹ Chu.
“Thiên Bình về chưa chị? Em thấy bé Thanh về nhà, nhưng mặt mày ủ rũ, không biết có phải bọn chúng cãi nhau gì không?”
“Không phải con bé đang ở công ty Thiên Bình sao? Để chị gọi cho thằng bé, em đừng lo lắng.” Cúp điện thoại bà gọi ngay cho con trai.
Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nhận điện thoại của mẹ, anh vội bắt máy hỏi trước.
“Mọi người làm gì mà con gọi cho ai cũng không được vậy? Mẹ có thấy Mộc Thanh ở nhà không? Con gọi cô ấy không được.”
“Chúng ta đang ở Mỹ, tính làm con bất ngờ, lúc nãy xuống máy bay mẹ có bảo con bé đến công ty con, bọn con không gặp nhau sao?”
Thiên Bình bất ngờ hỏi:
“Khi nào ạ?”
“Đến công ty con chắc khoảng 11h.”
Anh lộp bộp trong lòng, nói với mẹ.
“Con tắt máy trước, lát về nói chuyện với mẹ sau.”
Anh gọi cho cô, chuông reo vài lần nhưng không ai nghe máy, anh bất đắc dĩ gọi cho mẹ Mộc.
“Mộc Thanh có ở đó không vậy cô?”
“Con bé bảo mệt đi ngủ rồi, cần cô đi gọi không?”
“Không ạ, để em ấy nghỉ, một lát con ghé qua ngay. Cảm ơn cô.”
Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài, không biết lúc nãy cô thấy anh và Nhã Trân ở tiệm cà phê hay không? Trước tiên anh cần gặp cô để giải thích, dù đúng hay sai thì cứ giải thích trước sẽ tránh mọi hiểu lầm về sau. Anh nhắn cho Tú Minh một tin rồi lái xe đến nhà ngoại cô, đến nơi giúp việc ra mở cổng mời anh vào nhà.
“Con chào ông bà, chào cô chú.”
“Thiên Bình đến một mình à con? Bố mẹ đâu?” Bà ngoại cũng thân thiết với Chu gia nên hai bên cũng thường xuyên gặp gỡ.
“Dạ, buổi chiều bố mẹ con sẽ sang thăm ông bà ạ.”
Anh nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng cô gái nhỏ nên hơi sót ruột, mẹ Mộc thấy vậy thì mỉm cười.
“Mộc Thanh còn ngủ trên phòng, để cô lên gọi con bé.” Bà lên tầng gõ cửa phòng con gái.
“Con dậy chưa? Thiên Bình đến rồi này.” Bên trong không có động tĩnh gì nên bà mở cửa đi vào, thấy trên giường nhô cao một cục thì thở dài kéo chăn xuống, cái tật ngủ đắp kín chăn lên cả đầu vẫn không thay đổi, thật sợ con bé bị ngộp nhưng bảo bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được.
“Này, anh Bình của con tới rồi, dậy nào.”
Cô rề rà lăn qua bên cạnh.
“Không gặp, con còn muốn ngủ.”
“Ngủ cái gì chứ? Đã 3h chiều rồi, có chuyện gì thì hai đứa nói chuyện với nhau.” Mẹ Mộc thúc giục, cô bất đắc dĩ ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, nhìn thấy anh, cô hờ hững không cảm xúc.
Anh nhìn cô biết ngay suy nghĩ của mình là đúng, chắc chắn hiểu lầm rồi, anh đứng lên xin phép mọi người gặp riêng Mộc Thanh một lát, hai người đi ra vườn hoa sau nhà.
Trong nhà bà ngoại tò mò nhìn con gái.
“Chuyện này là thế nào? Tụi nhỏ quen nhau sao?”
“Chưa quen ạ, Thiên Bình đang theo đuổi con bé, nhưng dường như có hiểu lầm gì đó, con không tiện hỏi.”
“Vậy thì tốt quá, mẹ rất thích đứa nhỏ này, tài giỏi lại đứng đắn, rất hợp với cháu gái của ta.”
Sau vườn hoa bầu không khí có vẻ căng thẳng, anh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô gái nhỏ thì đưa tay lên xoa đầu cô.
“Sao sang đây mà không nói cho anh biết?”
Cô ghét bỏ tránh khỏi tay anh.
“Không có gì phải nói, em sang thăm ông bà.”
Anh mỉm cười nhìn cô tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi, anh cũng không có ý định day dưa với cô ta.”
“Đó là chuyện của anh, không cần nói với em.”
Anh cau mày nắm lấy tay cô.
“Anh ở Mỹ lâu vì công ty vướng phải rắc rối, người trong công ty vì tiền mà bán dữ liệu mới cho công ty đối thủ sau đó bỏ trốn, cảnh sát đang điều tra, sáng nay cô ta nhắn cho anh là vừa gặp hắn nên hẹn ở tiệm cà phê để nói chuyện nên anh mới qua đó, bao nhiêu năm nay anh không hề gặp cô ta, em phải tin anh?”
Cô bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, trông anh có vẻ gầy hơn, mặt lỏm chỏm râu trông có vẻ mệt mỏi hốc hác, lần đầu tiên cô nghe anh giải thích nhiều như vậy, anh sẵn sàng giải thích mọi việc ngay từ đầu, cô cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.
“Công ty sao rồi?”
“Vẫn ổn, thời gian qua dồn toàn lực cho dự án khác nên đâu vào đó cả rồi, xin lỗi em, bảo thích em nhưng lại biệt tích cả nửa năm nay.”
Cô im lặng không lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nhé? Em thích đi đâu?”
“Anh không bận sao?”
“Anh có thể thu xếp được.”
Bố mẹ Chu cũng đã đến, người giúp việc ra gọi họ vào, mọi người tụ tập đông đủ cùng nhau nướng thịt ngoài vườn đến khuya mới về, trước khi về anh còn dặn cô ngày mai mặc đồ thoải mái đi chơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.