Tiếng xe phanh gấp trên đường làm tôi vừa sợ vừa đau…
Tôi: Chú đi chậm thôi
-Cứ ngồi yên đấy…
Đến cửa bệnh viện bảo vệ mở cửa tôi nhìn rõ anh ta gương mặt tỏ đầy vẻ sự lo lắng…tôi bám lấy vai anh ta ,Lâm bế tôi vào phòng cấp cứu …
Lâm: Vợ tôi bị ngã,đang có thai đấy…
Tôi được khám xét cẩn thận
Bác sỹ: Đau ở chỗ này k
-Cháu đau ở hông…
Lát sau bác sỹ khám xong…
Bác sỹ: Không sao nhé,hông đập xuống nên cảm giác đau …bây giờ mới có thai nên tốt nhất nên cẩn thận,thai vẫn khoẻ mạnh hoàn toàn bình thường…
Lâm: Cám ơn bác sỹ…
Tôi và Lâm nhìn nhau cười nhẹ người …trên đương trở về nhà
Lâm: Thấy chú bảo có sai đâu,đau ௱ô** thôi
-Cháu có gọi chú rất to nhưng không vào,nếu chú vào đỡ ghế cháu đã không ngã rồi…
-Lúc ấy đang bận nghe điện thoại…ô điện thoại đâu rồi nhỉ…à mà đói không ăn gì bổ cho bà bầu
-Cháu cũng không rõ,nhưng k muốn ăn
-Vớ vẩn bây giờ ăn cho con chứ
-Cháu muốn ăn nộm
-Nộm á…
Đến quán vỉa hè cô bán nộm quát
“ Này cậu thanh niên,để xe sang bên đường ,để đây thì ai vào ăn được”
Lâm: Bên đương cấm đỗ xe mà cô…
Lâm lẩm bẩm rồi đánh xe phải đi 1 quãng khá xa ,thấy tôi đang chuẩn bị ăn anh ta nói lớn
Lâm: Này sao lại ăn đu đủ xanh
-Ăn sao ạ
-Hỏi cô bán hàng ý,đang bầu mà ăn thì sao
Bán hàng: Cháu đang bầu à,thế để cô làm đia khác…
Tôi: Chú biết nhiều phết đấy nhỉ
-Chuyện…chú không biết thì còn ai biết…cái gì chú chả biết thế nên mới 1 phát làm cháu có bầu ngay đấy
-Thôi chú đừng nói nữa nghe ghê quá…
Tôi thấy Lâm cứ gạt gạt rau thơm
Tôi: Chú kb ăn rau thơm à
-Không ăn bao giờ
-Ngon mà ( gắp sang cho vào miệng tôi) cháu thích ăn nhất rau này
-Bầu ăn đồ này k tốt nhưng phá lệ…
Tôi và Lâm cứ như vậy ngồi bên đường ăn bữa ăn đơn giản như vậy …
Tại Đà Nẵng …
thư kí: Phó tổng Thành,có tổng giám đốc Tư gọi đến ( bố Thành)
Thành: Con nghe đây
Chú Tư: Sao bố gọi con mãi k nghe máy
-Con bận họp
-Sắp tới họp cổ đông lần thứ 3 cho việc chọn ai lên chức vị giám đốc tập đoàn ,bố hy vọng con chú ý đến việc này
-bố quên là còn Lâm à
-Cái thằng ăn chơi ngu dốt đó thì làm được gì ,bố tin con sẽ lên chức ngon lành ,à con bé Thanh hôm qua nó gọi cho bố,gia đình nó muốn mình xem ngày rồi báo,con chọn ngày đi
-Bố tự chọn đi ( cúp máy)
Thành về văn phòng thấy Thanh vẫn ngồi ở văn phòng chờ anh ta…anh ta định mở cửa vào nhưng rồi lại quay đi…
Thư kí: Cậu để cô ấy chờ đến khi nào nữa
-Đến khi nào tôi có một chút cảm giác với cô ấy thì có lẽ sẽ không nhạt nhẽo đến thế này…
Tôi và Lâm trở về nhà…
Lâm: Nấu cơm đi ,chú đến cửa hàng một lát rồi về
-Chú lại đi với mấy em chân dài chứ gì
-Ai bảo
-Thì cháu thấy rồi chứ cần gì ai bảo…
-Đi công việc chứ gái mú gì…nấu đi đấy đừng có trốn việc
-Vâng ( giọng lụng bụng)…
Lâm vừa quay xe đi thì điện thoại reo
Lâm: Alo
Thanh: Anh đến đón em được không,em đang ở sân bay,em bay ra Hà Nội rồi…
-Uk a qua luôn đây…
Lâm phóng đi vội vã tới cửa sân bay thấy Thanh nhìn anh ta và cô ta cười nụ cười rạng rỡ…vừa lên xe ô tô Thanh tựa vào vai Lâm rồi bật khóc lớn
Thanh: Em đã tới tận đó thế nhưng dường như anh ấy không đoái hoài gì đến em ,em phải làm sao đây anh Lâm…
Lâm thở dài vẻ buồn bã không mấy vui vẻ…định dơ tay lên an ủi Thanh rồi lại buông xuống…
Tôi nấu cơm xong xuôi rồi nhìn ra ngoài thấy trời sắp mưa…căn nhà mới nên tôi thấy sợ sợ vội bật hết đèn lên…gọi cho Lâm nhưng anh ta không bắt máy…
Cả đêm đó anh ta không về…tôi ngồi chờ rồi mệt quá lăn ra ngủ…tiếng cạch cửa khiến tôi mở mắt…
Lâm: Sao không ngủ trên phòng
-Chú đi đâu mà k gọi về…
-Có việc đột xuất nên…
-Trong đầu chú chẳng nghĩ có người ở nhà đang chờ đúng không,cháu là cô dâu mới
-Thôi đừng nói nữa chú đang mệt ( đi thẳng lên phòng)
Tôi nắm chặt tay khi anh ta chẳng thèm xin lỗi mà còn dương như chẳng quan tâm mình nghĩ gì…
Tôi ghi lại tờ giấy để trên bàn “ Tôi sẽ k về căn nhà này nữa,chào chú”
Nói là làm tôi ra khỏi nhà đó rồi cứ đi lang thang trên phố…trời nóng nực tôi ghé vào siêu thị ngồi vật vờ trong đó cho mát rồi ngủ quên lúc nào không hay…
Thành chính là giám đốc của siêu thị này,anh ta đi qua vô tình thấy Hạnh chợt dừng lại…anh ta tiến tới vỗ vai…
Thành: Này …
Tôi dụi mắt
-Vâng
-sao lại ngủ ở đây
-Vâng,rất xin lỗi ( ngái ngủ đứng dậy)
Thành nhìn rồi cười kéo tay
Thành:. Bên kia có phòng ngủ đấy
Tôi nhanh như chớp gạt tay rồi đẩy Thành
Tôi: Chú định dụ tôi phải không,tôi là gái có chồng rồi đấy ( dơ nhẫn trên tay ra)
Thành ấp úng
Thành: Ơ tôi chỉ
-Chỉ trỏ gì ,cũng sáng bóng mà hoá ra lại toàn chiêu trò cũ…
Nói rồi Hạnh quay đi để Thành ôm mặt ngại rồi bật cười
Thành: Mình mà đi dê gái à…ô mà cô ta hình như không nhớ mình thì phải…
Lang thang cả ngày cuối cùng cũng chỉ muốn về nhà mẹ đẻ,cuối cùng về nhà mẹ thì thấy đã đóng cửa đi đâu hết …tôi gọi cho mẹ
Mẹ: Mẹ vs bố đi ăn cưới ở Quảng Ninh mai mới về
-Vâng
-Sao đấy
-Không,con định về qua nhà thôi mẹ đi đi…
Lâm tỉnh dậy đi xuống nhà ngó các góc k thấy Hạnh
Lâm: Ê nhóc…
Thấy vòi nước ở bếp vẫn chảy,Lâm ấn tắt rồi thấy trên tủ lạnh có mảnh giấy dán của Hạnh…lâm cười rồi Pu'ng vào tờ giấy…đang định ấn gọi cho Hạnh thì bố anh ta gọi tới
Bố L: Sắp tới bầu giám đốc,thời gian này về trụ sở chính làm vc đi
Lâm: Con k muốn làm
Bố L: Thế mày có làm không thì bảo ,mày sắp có con đến nơi rồi,mày có nghĩ cho con mày không?
-Con bận ( cúp máy)…
Lâm gọi cho Hạnh k bắt máy,Lâm nhắn tin
Lâm” Về đi nhà đi cháu”
Hạnh nhắn lại “ Tôi k quen chú”
Lâm “ Thế đang ở đâu đấy”
Hạnh “ Đang vật vờ”
Lâm” ăn gì chưa”
Hạnh “ Chú nghĩ tôi chỉ thích ăn à”
Lâm “ Không ăn lấy đâu chất cho con”
Hanh “ chú cũng có quan tâm tôi ăn hay là không đâu,chú chỉ thích đi với mấy cô chân dài bỏ tôi chờ đến sáng”
Lâm đọc đoạn này anh ta bật cười
Lâm” Có công việc đột xuất chứ bây giờ chú chẳng gái mú gì đâu,thề đấy”
Hạnh “ Thề cá trê chui ống”
“ Ở đấy chú qua đón rồi đi ăn luôn”…
Tôi đang ngồi ở công viên nhìn mấy mẹ bầu đang đi bộ thể dục,tôi xoa bụng rồi mỉm cười…cô bạn tên Trang thân thiết gọi điện
Trang: Sao rồi mọi thứ ổn chứ
-vẫn ổn mà…à tao có chuyện này muốn nói vs mày
-Chuyện gì
-Tao kết hôn rồi
Trang trong điện thoại cười ngặt nghẹo
Trang: Thôi nhé mẹ tao gọi
-Ơ tao nói thật mà
-nay ngày cá tháng tư mà ,thôi đi cô…
Trang cúp máy tôi chưa kip trình bày…Lâm đến đón tôi …anh ta vẫn nhăn nhở như k có gì xảy ra
Lâm: Ăn đồ gì cho bổ nhỉ
-Tuỳ chú
-Làm gì căng thế ,thế từ sáng đi đâu
-Lang thang kb đời xô về đâu thì xô…
Lâm véo mũi tôi
Lâm: Mũi to nhỉ
-Cháu bầu nên nó nở ra đấy chứ
-Uk ai đã nói gì
-Chú chắc chỉ thích gái đẹp thôi nhỉ
-Vớ vẩn…gái đẹp ai chả thích
-Biết ngay mà
Lâm quàng tay sang ôm vai tôi…
Lâm: Nhưng giờ chỉ thích vợ thôi
Tôi vẫn dỗi quay đi nhưng miệng mỉm cười…
Đến nhà hàng hải sản,nhìn những con tôm to đang bơi trong bể tôi há miệng ngạc nhiên …
Lâm: Ngậm cái miệng vào …
Vừa lên trên tầng tôi thấy lâm khựng lại
Lâm thấy Thanh và Thành đang ngồi ăn tối …Thanh vẫy tay
Thanh: Anh Lâm…
Lâm: Uk
Thành: Anh ngồi cùng cho vui,đi cùng bà xã à
Thanh: Bà xã,anh Lâm kết hôn rồi sao
Lâm: Uk ( ấp úng)
Thanh: Anh làm em bất ngờ đấy …
Lâm: Cưới gấp nên cũng k nói cho em dc
Thanh: Sao phải cưới gấp k lẽ chửa trươc
Nghe cô ta nói vậy tôi xấu hổ vô cùng…
Thành: Chuyện đó là bình thường mà sao em phải nói to vậy…chào em ,em ngồi đi …
Tôi: Ơ nhìn anh rất quen
Thành: Trí nhớ kém thật đấy,chúng ta gặp nhau vừa 1 tiếng trước thôi
Tôi: À đúng rồi ( tôi nhìn anh ta vẻ coi thường kẻ bệnh hoạn)
Thành: Ánh mắt ấy là sao vậy ( Thành nhìn Hạnh cười)
Thanh nhìn rồi tỏ vẻ khó chịu
Thanh: Chào em ,chị là vợ chưa cưới của anh Thành và chơi từ nhỏ với anh Lâm
Hạnh: Vâng chào chị…
Tôi thấy rõ vẻ mặt Lâm khi ngồi cạnh Thanh anh ta nói không rõ chữ cũng nhìn Thanh bằng ánh mắt đầy vẻ ấm áp…
Lâm: Khi nào thì hai người kết hôn
Thanh: Bọn em đang chọn ngày…
Thành: Cũng chưa biết được,dạo này e cũng bận việc nên chưa nghĩ đến việc kết hôn…
Thanh: Anh nói vậy là sao
Thành: Anh chỉ nói 1 lần và k có lần 2
Thanh đứng dậy đỏ mắt quay đi…Lâm nhìn theo rồi lấy khăn lau miệng…
Lâm:Sao mày lại nói với Thanh nthe
Thành: Vậy anh muốn em nói thế nào
Lâm tỏ vẻ k vui đứng dậy đuổi theo Thanh…tôi ngồi nhìn mối lộn xộn giữa 3 người họ mà chăng hiểu gì…
Thành: Tôm ra rồi em ăn đi,có bầu phải ăn thật nhiều vào nhé
Tôi: Lúc này em nghĩ k nên ăn,anh nên xem chị ấy thế nào đi
Thành: Có Lâm rồi anh nghĩ a k cần thiết ra đó nữa,anh k thích pnu hơi chút là tự ái tỏ vẻ…
Hạnh: Ai cũng hay dỗi vậy đó mới là con gái chứ ạ
-Em hay dỗi à
-Có chứ dỗi nhiều là khác ( Thành cười) em ra xem chị ấy thế nào…
Tôi đứng dậy chạy ra bên ngoài k thấy họ đâu…
Lâm tóm tay Thanh
Lâm: Em làm thế Thành nó sẽ coi thường em đấy
Thanh: Vậy a bảo em phải làm sao
Lâm: Cùng lắm là k cưới nữa
Thanh: Nhưng em yêu anh ấy
Lâm: Vậy em cứ chạy theo tình yêu đấy đến khi nào khi mà nó chẳng thích em,còn nhiều người thích em mà tại sao k chú ý tới…
Thanh: Vậy anh có thích em không…
Lâm: Có anh có thích em…
Lời nói của Lâm khi tôi đứng từ trên sảnh nhà hàng nhìn xuống khuôn viên vườn…anh ta nói thích cô ấy…tôi ôm miệng nép mình sau cột nhà hàng…
Thanh: Vậy anh hãy làm cho anh Thành yêu em đi nếu anh yêu em…
Tôi nghe đến đây đi vội vào trong nhà hàng…thấy tôi vẻ hớt hải
Thành: Sao thế,ăn tiếp đi đừng bận tâm nhiều
-k …không có gì…( lo lắng)
Thành nhấp R*ợ*u lên miệng nhìn thái độ của Hạnh…
Lát sau thấy hai người họ đi vào…tôi chẳng nói năng gì cũng k nhìn vào Lâm lần nào…
Thành: khi nào a về trụ sở chính
-Có lẽ là ngày mai ,anh cũng chưa tính dc
-Giờ công ty lắm việc em nghĩ anh nên về sớm phụ mọi người…
Lâm thấy tôi gẩy gẩy…anh ta gắp cho tôi…tôi gắp ra
Lâm: Sao k ăn
-K thích
-Cái này ngon mà bổ
-Bổ thì chú tự ăn đi
-Thái độ vậy là sao ( lớn tiếng)
Thành: Có thể k thích ăn thật
Lâm: Để anh nói chuyện với vợ,Kp chuyện của em…
Tôi: Chú lớn tiếng làm gì ,cháu k thích ăn thì bảo k thích
Thanh: Lấy trẻ con thật mệt …
Lâm: Đứng dậy
Thành: Bình tĩnh đi nào
Tôi: Nếu không phải có thai thì tôi chẳng lấy kẻ chơi bời lăng nhăng như chú,chính chú làm tôi có thai xuất phát điểm từ chú thế nên chú đừng có lớn giọng với tôi
Lâm tát bốp vào mặt tôi ngay trước mặt mọi người
Thành: Kìa anh…
Thanh ngồi yên chẳng nói gì
Anh ta tát mạnh đến nỗi miệng tôi chảy máu…tôi lấy giấy ăn lau miệng
Tôi: Tôi ăn xong rồi xin phép mọi người…
Lâm chột lại khi thấy miệng Hạnh chảy máu,thấy Hạnh đứng dậy quay đi vẻ mặt rất bình thường khiến Lâm thấy bất an…Lâm đứng dậy chạy theo Hạnh…
Thành: Em vui chưa
Thanh: Anh nói thế là sao
Thành: A thấy vẻ mặt em đang vui và k có ý can ngăn họ
Thanh: Anh ý dậy vợ thì sao em tham gia dc
Thành: Khi nào em bị chồng cho ăn tát thì em chẳng nói dc câu này đâu…
Tôi vẫy taxi Lâm tóm tay
Lâm: Chú xem nào,ai bảo nói ngang ngược
Tôi: Lỗi của tôi chú k cần áy náy,tôi xin phép về trước…
Lâm giữ chặt tay…
Lâm: Đau không
-Tôi sẽ ly hôn,khi nào đẻ xong tôi sẽ trả con cho nhà chú…tôi nói là sẽ làm…tôi xin phép
Tôi giật tay Lâm rồi lên thẳng taxi…vết thương bên ngoài k khó chịu bằng vết thương trong lòng khi mà biết anh ta thích người khác tại sao bản thân lại thấy khó chịu thế này …tôi bật khóc!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.