Sau khi Thục Quyên đã chuẩn bị xong trà nước mang lên phòng khách thì trông thấy Lê Mộng Thủy đang cùng mẹ mình trò chuyện rôm rả, dường như nhờ vào sự xuất hiện của nàng mà đã khiến cho mẹ bớt vơi phần nào ưu tư về người chồng còn đang chịu án bên trong bệnh viện tâm thần. Họ trò chuyện thân tình đến độ Thục Quyên có hơi ngạc nhiên, thật là ngoài dự kiến...
- Hai người đang nói về chuyện gì vậy?
Ngồi xuống bên cạnh Lê Mộng Thủy, vừa rót trà vào tách, Thục Quyên vừa ôn tồn hỏi han.
Bà Đình Trúc không giấu được hào hứng, vỗ vỗ bàn tay Thục Quyên mà đáp.
- Con quen biết được cô nghệ sĩ cải lương hồ quảng xinh đẹp như vậy từ khi nào mà không nói cho mẹ hay vậy Quyên?
"Cô nghệ sĩ cải lương hồ quảng?" Thục Quyên chớp chớp mắt nhìn Lê Mộng Thủy, nàng lập tức mỉm cười chen vào, thay cô trả lời bà Đình Trúc.
- Dạ, con chỉ là nghệ sĩ trẻ, tuổi tên chưa nổi, cô khen nhiều làm con ngại quá.
- Con lại khiêm tốn rồi, nhìn con thanh sắc vẹn toàn như vậy, chắc chắn tương lai sáng lạn!
Thục Quyên ở một bên uống trà mà coi bộ cảm xúc hài hước lắm, bèn nói.
- Mẹ còn chưa nghe người ta hát, sao biết người ta thanh sắc đều vẹn toàn chứ?
Chỉ chờ có thế, bà Đình Trúc liền không khách sáo.
- Thục Quyên nói đúng, mẹ vẫn chưa được thưởng thức giọng hát của bạn con, chẳng mấy thuở mới có nghệ sĩ thăm nhà, hay là...
Lại hướng sang Lê Mộng Thủy, nắm lấy bàn tay dịu dàng bảo.
- ...Con gái, con trổ tài hát cho cô nghe với nha! Nói chứ, cô đây hồi thiếu nữ cũng mê đờn ca tài tử lắm, dân Nam Bộ rặt mà con, có điều ông bà bảo nghề hát thời nay viển vông quá, vậy nên cô mới dẹp mộng, lo kinh doanh làm ăn, rồi gặp bác nhà, sanh ra Thục Quyên.
Khó lòng từ chối trước sự mong chờ của bà Đình Trúc, mà dẫu sao đây cũng là nghề nghiệp cố hữu của nàng, nàng cũng chẳng muốn chối từ, nhưng vẫn nhìn sang phía Thục Quyên, ánh mắt ý hỏi mình có nên hát hay không? Được cái gật đầu như ngầm đã chấp thuận, Lê Mộng Thủy mới mỉm cười, nàng gằng giọng mấy tiếng, và rồi cất lên giọng ca tình tự, trong vắt tựa suối nguồn, mà cũng miên man như đang tỏ lòng thiếu nữ.
- Đây bên bờ sông mơ, thôn Trữ La êm đềm
Trong nắng vàng muôn hoa ngạt ngào thoáng hương nồng nàn
Trên bờ sông, vang tiếng cười, thôn nữ đùa hát vang khoan hò
Giặt sa, sóng bạc lững lơ quanh quanh cánh tay ngọc ngà...
Trông cô nàng Tây Thi, tuổi xuân sắc hương khuynh thành
Đôi má đào dáng xinh quá xinh dịu dàng điểm tô nụ hồng
Mong trời cao se chỉ hồng, cho giấc mộng thắm tươi duyên lành
Thuyền quyên, gửi trọn ước mơ tơ loan với trang hùng anh...
Khi tiếng ca vừa dứt, bà Đình Trúc dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong mắt bà lúc này có lẽ Tây Thi đã thật sự hiện hữu ở ngay đây. Vài giây sau đó bà mới định tỉnh mà vỗ tay tán thưởng, miệng không ngớt lời ngợi khen, nhưng mà...
- Hm, giọng hát của con hay thật, nhưng cô cứ cảm thấy quen thuộc sao sao ấy. Thật sự quá là quen thuộc rồi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Bà Đình Trúc dò xét nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới Lê Mộng Thủy, nàng mỉm cười gượng gạo, luôn miệng bảo rằng chưa hề quen biết. Sự tình cũng không mấy khó khăn để thuyết phục bà Đình Trúc tin tưởng hai người chưa từng gặp gỡ.
Có điều, một lát sau...
- À mà nãy giờ vẫn chưa biết con gái tên là gì nhỉ?
- Dạ con là Lê Mộng Thủy thưa cô.
Lời vừa thốt ra bà Đình Trúc liền bị chấn động, tay bà run lên lẩy bẩy, tròng mắt đỏ au nhìn chăm chăm vào người con gái phía trước mặt, cô gái mà nãy giờ bà vẫn thân thiết chuyện trò nhưng hoá ra lại là ả ma nữ đã hại bà thất kinh hồn vía dạo trước, ả ma nữ khiến con gái bà điêu đứng lạc phách thất hồn, và gần đây nhất là chồng bà, vì sự việc của ả mà bị bắt giam!
Tách trà rơi xuống, vỡ nát, loang ra dưới sàn, cũng y như tâm can bà Đình Trúc lúc này vậy, vỡ vụn hãi hùng.
Biết rằng mẹ mình đã nhận ra nàng, Thục Quyên nhanh tay kéo Lê Mộng Thủy lùi về sau mình như để che chắn, cố ý dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, cốt yếu không để kích động bà thêm.
- Mẹ à, đây, đây đúng là Lê Mộng Thủy, chị Thủy, nhưng chị ấy vô hại, trước đó chỉ là hiểu lầm, mẹ đừng...
Lời còn chưa dứt, bà Đình Trúc đã ngã người ngất xĩu, có lẽ vì quá suy nhược tinh thần trong suốt thời gian qua và cũng vì bà sợ hãi trước Lê Mộng Thủy, một linh hồn ma nữ.
Nàng cảm thấy như mình vừa làm ra chuyện gì sai quấy lắm vậy, gương mặt ảo não đi thấy rõ. Lê Mộng Thủy cúi đầu thở dài, mấy ngón tay nàng siết lấy vạt áo của Thục Quyên, tựa hồ siết tới mức trắng bệch.
- Chị xin lỗi, có lẽ chị không nên hiện diện ở đây.
- Đừng nói vậy, mẹ chỉ hơi sợ thôi, ban đầu khó tiếp nhận. Bây giờ em đưa mẹ đi nghỉ ngơi, khi mẹ tỉnh dậy chắc chắn sẽ cởi mở hơn.
Lê Mộng Thủy thừa biết Thục Quyên chỉ đang an ủi mình, nhưng nàng còn có cách gì khác? Sau khi cùng Thục Quyên đưa bà Đình Trúc về phòng nằm nghỉ, đích thân Lê Mộng Thủy đem khăn ấm tới đắp lên trán cho bà thì hai người cũng trở về phòng.
Một đêm này trăn trở trằn trọc, Thục Quyên không thể ngủ, Lê Mộng Thủy lại càng không.
...
Sáng sớm hôm sau bà Đình Trúc mới khó nhọc thức dậy, sau cơn kinh hãi xem chừng bà đã bình tĩnh hơn. Liếc mắt qua thấy trong phòng an ổn chỉ mỗi mình, bà thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn sang đầu tủ cạnh bên giường, trên đó đặt nước và thuốc cùng một mảnh giấy ghi dòng chữ như này.
"Mẹ uống thuốc đi nhé, chúng con ở dưới nhà chuẩn bị bữa sáng, khi nào mẹ cảm thấy ổn thì xuống ăn sáng với chúng con nha!
Thương mẹ rất nhiều, Quyên, Thủy."
Bà Đình Trúc lắp bắp không thành lời.
- Quyên..Thủy...? Cả ả ta nữa? T..tại sao ả ta lại đến đây...?
Phàm là cảnh tượng nào đáng sợ sẽ lại càng khắc sâu, dù bây giờ nàng dáng hình đẹp đẽ, thế nhưng bà vĩnh viễn không quên dung mạo tàn tạ rớt đầu mục rữa xưa kia.
Phải mất một lúc khá lâu, rất lâu để bà Đình Trúc trấn tĩnh nội tâm, để rồi đưa ra quyết định sẽ hiên ngang đi thẳng xuống nhà dưới đối mặt cùng ma nữ, "Đây là nhà của mình mà? Tại sao phải sợ ả!?"
Dẫu vậy, bà vẫn mon men bước tới bên ngăn tủ, từ đó lục lọi lấy ra một xâu chuỗi thánh giá mà bản thân đã cất giữ kĩ càng từ lâu. Trước đây, bà Đình Trúc là con gái trong một gia đình Công Giáo, bà từng là kẻ ngoan đạo, nhưng về sau vòng xoáy kim tiền lôi kéo bước chân bà dần xa rời giáo đường, khiến cho mỗi buổi thánh lễ ngày chủ nhật bà không còn xuất hiện nữa. Nói rằng bà Đình Trúc đã thầm lặng bỏ đạo cũng không sai, nhưng giờ đây khi đối mặt trực diện cùng một ma nữ, bà lại muốn quay về tìm sự bảo hộ tâm linh từ Thiên Chúa.
Nắm chặt xâu chuỗi thánh giá trong tay, bà Đình Trúc len lén, cẩn thận từng bước chân đi qua hành lang rồi xuống cầu thang. Nhà bà hôm nay âm u quá, dường như mọi rèm che đều được đóng kín dẫu đang là ban ngày, vô tình tạo nên cái không gian tĩnh mịch đến lạ.
Nép bên cầu thang âm thầm ngó sang phòng khách, nơi nãy giờ đang phát ra tiếng ca lảnh lót, bà Đình Trúc bắt gặp cảnh tượng Thục Quyên cùng Lê Mộng Thủy đang sóng vai diễn lại vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.
Một xướng một ngâm
Một dìu một đỡ
Đôi bên phối hợp cực kỳ ăn ý, hai tiếng hát trầm bổng hoà quyện vào nhau, dây dưa lưu luyến khiến cho bà Đình Trúc dẫu còn sợ vẫn không thể không cảm khái một lời "Xuất thần!"
Bà ngồi bệt xuống bậc cầu thang, im lặng nhìn xem toàn bộ trích đoạn mà con mình song diễn cùng ma nữ kia, trông Thục Quyên bây giờ vừa lạ lại vừa quen, đó chính xác vẫn là con bà, nhưng mà dường như cũng không phải. Và một màn ca diễn này của Lê Mộng Thủy ngược lại không khiến bà chán ghét, có lẽ hiện tại bà Đình Trúc chỉ là không biết phải đối diện làm sao.
Nhưng rồi, là một phụ nữ với đầy đủ bản lĩnh, bà vẫn ép mình đối mặt!
Giả vờ thong thả bước ra phòng khách nơi có Lê Mộng Thủy và Thục Quyên đang ở đó, quả nhiên vừa trông thấy bà, không khí liền trở nên gượng gạo. Lê Mộng Thủy hiện giờ đang mặc bộ áo lụa màu trắng tinh, đứng khép nép đằng sau Thục Quyên không dám cử động, nhìn mà thương nàng.
Bà Đình Trúc vẫn tỏ ra mình ổn dù nội tâm ớn lạnh lắm rồi, bà lên tiếng.
- Sao nhà cửa âm u vậy Thục Quyên? Sao con không mở rèm cho sáng sủa, tối tăm quá làm ăn sao mà lên.
Rõ ràng bà biết lý do nhưng vẫn hỏi, thản nhiên bắt chéo chân ngồi xuống sofa, đạm nhã rót trà.
- Dạ thưa mẹ, là do chị Thủy không thể chịu được ánh nắng, nên con...
- Ồ? Vậy sao? Đúng rồi, ma thì làm sao chịu được nắng sớm, mà ma cũng không nên gần gũi con người, mất công có ngày bị thầy pháp yểm bùa trấn áp thì đừng trách nhẫn tâm.
- Mẹ!
Thục Quyên không mong mẹ mình lại chạm tới chỗ tổn thương của Lê Mộng Thủy, vừa thoát khỏi Trịnh Kiến Trạch, không nên vì mẹ mà lại xuất hiện một Trịnh Kiến Trạch thứ hai. Vậy nên, cô quyết định cùng nàng kể hết mọi sự từ thời tiền kiếp đến giờ cho bà Đình Trúc thấu hiểu, hy vọng bà cảm thông mà không chia cách.
- Mẹ ơi, con và chị Thủy có chuẩn bị bữa sáng rồi, mẹ ăn đi, rồi sau đó chúng con xin kể lại đầu đuôi mọi sự, thực tình chị Thủy chỉ là nạn nhân thôi mẹ ạ.
- Không ăn uống gì hết, con muốn kể gì thì kể luôn đi, chứ mày muốn kêu mẹ ăn món ăn do ma nấu sao? Tao ăn xong rồi miệng đầy đất sét à?
Lê Mộng Thủy tủi thân, đứng sau lưng Thục Quyên mà mím môi cúi mặt. Nàng quả thật là ma, nhưng chính nàng cũng không biết cho người ta ăn đất sét để làm gì, và nàng cũng chưa từng gặp gỡ con ma đồng loại nào có thú vui bầy hầy như thế. Với một đào hát như nàng, dẫu có thành ma thì vẫn đầy đủ tự tôn để không hù doạ người sống bằng những trò vô tri vô bổ như vậy.
Và, như bà Đình Trúc yêu cầu, Thục Quyên cùng Lê Mộng Thủy ngồi xuống trước mặt bà, hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau kể lại mọi sự bi kịch truân chuyên đã qua cho người mẹ này thấu tỏ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.