Tầm canh năm, độ chừng ba bốn giờ sáng, gã ngoại quốc bế thể xác kiệt quệ của Ngô ra khỏi tầng hầm, nó vẫn còn sống, nhưng linh hồn đã bị tẩm liệm mất rồi.
Bộ vest nó mặc trên thân ban đầu đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên rách rưới tơi tả bấy nhiêu, dường như Ngô chỉ đang được đắp lên những mảnh vải chấp vá hòng che khuất phần nào da thịt chằng chịt thương tích.
Gã đặt Ngô lên chiếc xe kéo ban đầu, tên phu mặc dầu không còn xa lạ gì nhưng giờ vẫn phát run khi trông thấy dáng vẻ người không ra người ma không ra ma của "tác phẩm" do chính tay ông chủ mình thực hiện.
Cánh tay kẻ ác nhân vẫn còn vương mấy vệt máu, dưới vạt chiếc sơ mi trắng cũng không tránh khỏi bị nhiễm đỏ. Sảng khoái ngậm *** trên môi phì phèo khói toả, gã Pu'ng tay ra hiệu nữ gia đinh ban đầu bị Ngô xô ngã mang tới xấp tiền dày cộm cùng một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch nhét vào túi áo Ngô.
- Giữ lấy sợi dây chuyền đó, đừng quên kỷ niệm đêm nay của chúng ta! Haha...
Dứt lời, gã bật cười khoái trá, còn Ngô ngược lại không hề có bất kỳ phản ứng gì, bây giờ nó chỉ như một con rối gỗ đang trơ mắt ௱ô** lung vô định.
Gã chuyển mắt nhìn sang phu xe, đe dọa.
- Nếu mày dám động tới thứ không thuộc về mình, đích thân tao sẽ chặt tay khoét mắt mày ra, rõ chưa!
- Dạ...dạ thưa con không dám...
Tên phu xe co rúm người lại liên tục cúi đầu tỏ vẻ thuần phục.
Gã Tây Dương quái ác hài lòng, liếc sang nhìn Ngô thêm lần nữa rồi mới thong thả quay gót trở vào trong dinh phủ.
...
Phu xe đưa Ngô tới một gốc cây cổ thụ gần chỗ bến thuyền để tránh đả động người trong gánh, gã đặt Ngô nằm trơ trọi ở đó rồi kéo xe bỏ đi mất dạng vào trong màn đêm.
Nếu nằm như vậy thêm ít lâu nữa ắt hẳn Ngô đã ૮ɦếƭ tức tưởi mất rồi, cũng may chỉ một lát sau từ phía đường làng là Lê Mộng Thủy đang chân trần chạy tới, đầu ngó nghiêng hai bên như cố kiếm tìm thứ gì đó. Để rồi khi dáng hình suy kiệt của Ngô nằm dưới gốc cây lọt vào tầm mắt thì nàng bèn gấp gáp lao tới, hoảng loạn ôm chặt Ngô vào lòng khóc òa lên cứ như e sợ chỉ cần buông tay ra liền lập tức vuột đi mất.
- Em sao vậy...!? Ngô ơi...cô Thủy đây em...không sao rồi...không sao rồi...cô đây rồi...
Trong vòng tay Thủy, Ngô đang lạnh dần, sự sống từ từ bị rút cạn kéo xa ra khỏi dương thế này.
- Đi...cô đưa em về...về thôi...cô Hai sẽ kêu thầy lang tới ngay, không sao đâu em...cô hứa!
Vậy là Lê Mộng Thủy lại cõng Ngô trên lưng, lần này nàng phải chạy đua cùng thời gian để giành giật sinh mạng con bé từ bàn tay tử thần.
Nàng chạy, mặc kệ đôi chân trần đã sớm rách toạc toé máu. Khi trông thấy bóng hai chiếc ghe của gánh Đồng Nữ Bang đằng xa xa, Lê Mộng Thủy điên cuồng gào lên truy hô mọi người, quả nhiên rất nhanh những chị em đang say ngủ kia đã giật mình thức giấc, đồng loạt ùa ra đỡ lấy hai con người kiệt sức vào trong ghe.
...
- Thầy...thầy ơi, em tôi như thế nào rồi thầy!?
Ông thầy lang đăm chiêu ngó qua Thủy.
- Em ruột của cô à?
- À...không phải, nhưng tôi với em ấy thân nhau, thầy mau nói đi, bệnh trạng Ngô như thế nào rồi!?
Lê Mộng Thủy sốt ruột, hai Điệp vô vàn khẩn trương, các chị em khác tuy không tiện vào đông đủ trong buồng nhưng vẫn đang ở bên ngoài ghe cầu khấn chờ đợi, duy nhất chỉ có mỗi Diệu Khanh là thỏa mãn lắm, tuy rằng đã giấu nhẹm đi, giả vờ bồn chồn lo lắng nhưng vẫn không sao ngơi được nét đắc chí ngay từ trong ánh mắt.
- Ừ, cô không phải chị ruột thì cũng đỡ xót...
Vừa nói, thầy lang vừa đắp tấm chăn mỏng che lại Thân thể *** nồng nặc mùi thuốc đắp và băng gạc của Ngô.
Lê Mộng Thủy mất hết kiên nhẫn, nàng thô lỗ quát.
- Tôi hỏi ông bệnh trạng của Ngô như thế nào rồi!!!?
Hai Điệp vội chen vào.
- Kìa Thủy, em bình tĩnh lại, để từ từ thầy nói.
Đây không phải lần đầu tiên thầy lang bị quát tháo như thế, vốn dĩ đã quá quen với những người vì xót thân nhân mà lớn tiếng với mình, y đức không cho phép ông giận họ mà chỉ có thể thấu hiểu cảm thông.
- Cô gái này thương thế quá nặng, tuy bây giờ không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng...các cô xem...mười khớp ngón tay đều gãy hết, da thịt thì bị đánh dập bị cắt xẻo nông sâu có đủ, cổ tay cổ chân bị xích hoen gỉ cứa đến nhiễm trùng. Chưa hết đâu, chấn thương ở đầu thật sự không thể xem nhẹ được, xương quai hàm tôi cũng kiểm tra qua rồi...bị vật cứng đập thẳng vào khiến cho lệch đi...trên vùng bụng, cổ cũng có rất nhiều vết kim đâm làm vỡ mạch máu tụ lại huyết tím...và...và...
Nói đến đây, chính thầy lang cũng thương tâm không nỡ thốt ra lời.
- ...và...cô gái này...thất tiết rồi...phía dưới hạ thân tổn thương khá nặng, cũng may tôi vẫn cầm máu được...
Lê Mộng Thủy đã cố gắng kiềm chế, tận lực nghe hết tất cả, nhưng vẫn là không trụ nổi nữa, nàng khụy chân ngã bệt xuống ván gỗ, nội tâm đau đớn đến vô cùng tận.
Diệu Khanh thừa dịp đến bên ôm nàng đỡ dậy nhưng đã bị Lê Mộng Thủy lạnh lùng đẩy ra.
Hai Điệp.
- Thủy à...chị biết em đang khổ tâm lắm, nhưng ráng lên em, con Ngô cũng còn sống đây mà...em để thầy xem bên má và băng bó bàn chân đi, máu me quá trời rồi!
Nàng vẫn phớt lờ, ánh mắt nãy giờ chưa một giây một khắc nào chuyển dời khỏi Ngô.
Thấy không thể lay chuyển được Thủy, hai Điệp đành xin mấy tấm băng gạc giữ lại dùng sau, còn mình thì kéo theo Diệu Khanh tiễn thầy lang về, cố ý chừa lại không gian riêng tư cho hai người họ.
...
Ngô nãy giờ vẫn vậy, cứ mở mắt trân trân nhìn lên nóc ghe, chốc chốc mới chớp một cái, nhờ vậy mới biết nó vẫn chưa thành xác lạnh.
Trông thấy Ngô, đứa trẻ vốn ngây thơ hiền lành, luôn ở đằng sau gọi vang "Cô Thủy, cô Thủy!" Một cách đầy trìu mến, đứa trẻ tốt bụng và can đảm từng hy sinh bản thân cứu mình thoát khỏi cường bạo, đứa trẻ đã từng ngủ khò trên lưng mình...trên chiếu mình...trong phòng mình...
Đứa trẻ sống đời cơ cực nhưng chưa bao giờ than vãn kêu ca, luôn dùng nụ cười tiến lên phía trước. Mình...đã nhìn thấy đứa trẻ này ngày một lớn hơn, từ con bé Ngô quê mùa ngày nào hai Điệp mua về, giờ không biết không hay đã trở thành nàng thiếu nữ, xinh đẹp đến vậy...xinh đẹp đến vậy...mà hình như bản thân chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn kĩ càng...
Để rồi giờ đây...
Lê Mộng Thủy tự hỏi, liệu rằng sau ngày hôm nay Ngô có còn là Ngô nữa hay chăng?
Trái tim như bị ai P0'p nghẹt, nàng chậm rãi nhích lại gần bên, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của nó, khổ sở thay khi vừa chạm vào liền nắm ra một nhúm tóc đen nhánh.
Lê Mộng Thủy gục mặt xuống vai Ngô, nàng khóc, từng giọt ấm nóng chảy dài, bên má vẫn in hằn năm dấu tay nhói lên đau rát.
...
Trong mắt mọi người, bây giờ Ngô chính là một cái xác không hồn, nhưng hơn ai hết nó hiểu rõ bản thân đang tỉnh táo vô cùng!
Kể từ khi câu nói ấy được thốt ra...
"Chính Lê Mộng Thủy đã bán mày cho tao."
"Chính Lê Mộng Thủy đã bán mày cho tao."
"Chính Lê Mộng Thủy đã bán mày cho tao."
"Chính Lê Mộng Thủy...đã bán mình...cho hắn...!!!!!!"
Nó cứ vang vọng mãi, vang vọng cùng tiếng dao kéo bên dưới tầng hầm đó, vang vọng trong tâm trí của chính mình, vang vọng...vang vọng...
"CHÍNH LÊ MỘNG THỦY ĐÃ BÁN MÌNH CHO HẮN!"
...
Suốt mấy tháng qua Ngô vẫn không ngừng tự hỏi vì cái gì bản thân phải chịu nhiều đau đớn đến thế? Từng vết thương đều chỉ như mới ngày hôm qua, tuy nó đã dần lành lặn, nhưng những vết sẹo để lại sẽ đi cùng với thời gian để luôn nhắc nhớ về tầng hầm ấy, nhắc nhớ về người đã bán mình vào tay quỷ dữ.
Mấy tháng qua, Lê Mộng Thủy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Ngô, không ai có thể ngờ được rằng một cô đào hát nổi danh lại tận tâm tận lực vì một người đến mức quên ăn quên ngủ như vậy, dung nhan nàng thoáng chốc đã hao gầy đi thấy rõ.
Nhưng đối với Ngô lúc bấy giờ mọi cử chỉ của nàng đều là giả trá với điêu ngoa, sự ân cần của nàng cũng như những vai diễn trên sân khấu, tùy ý khai mạc, tùy ý đóng màn.
Kể từ sau đêm đau lòng đó cũng đã qua mấy đợt tách bến dời neo, gánh vẫn rong ruổi khắp các tỉnh lỵ miệt vườn. Ban ngày Lê Mộng Thủy túc trực ngay sát cạnh Ngô, tối đến lại khoác lên lớp áo diễn xướng hát ca, rồi đêm về nàng vẫn chung phòng để tiện bề săn sóc, nhưng...tuyệt nhiên Ngô chưa hề mở miệng thốt ra lời nào với nàng hay với bất cứ ai, mà cũng chẳng ai sỗ sàng hỏi tới, dường như tất cả đều ngấm ngầm muốn né tránh biến cố vừa rồi, mặc dầu chính hai Điệp cũng rất tò mò về những gì đã thật sự xảy ra.
Cho đến dạo gần đây, càng lúc Ngô càng yếu đi, nó thường hay nôn mửa hoa mắt, vậy nên hai Điệp lại mời một thầy lang trong vùng tới để thăm khám.
Ông thầy lang già nua nghiền ngẫm bắt mạch rồi chỉ lắc đầu thở dài. Hành động này lại khiến Lê Mộng Thủy hồi hộp khẩn trương.
- Em ấy sao rồi thầy? Không lẽ bệnh tình nghiêm trọng lắm sao mà thầy có vẻ dè dặt vậy?
Thầy lang xua tay.
- Bệnh hoạn gì đâu cô ơi, người này chỉ là có thai thôi.
Một lời vừa thốt ra lập tức gây nên chấn động, hai Điệp ngẩn người nhìn Ngô đang bàng hoàng nằm trên chiếu, còn Lê Mộng Thủy thì như ૮ɦếƭ lặng giữa thinh không, Diệu Khanh...kẻ chủ mưu cho trái ngang này cũng thất thần trong khoảnh khắc, bởi lẽ ả ngàn vạn lần cũng không ngờ được Ngô sẽ mang thai... bây giờ mới ý thức ra tội lỗi gây nên đã để lại hậu quả không cách gì dung thứ được thì cũng quá muộn màng rồi!
Lần đầu tiên sau mấy tháng trời Ngô đã chịu mở miệng cất tiếng.
- Có lẽ nên tự vẫn rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.