Lục Minh và Cảnh Nam rời đi với tâm trạng không thể tệ hơn.
Rõ ràng là năm năm qua vẫn luôn hy vọng về ngày được gặp lại này rất nhiều, hy vọng sau khi giải thích, nói chuyện thì có thể hạnh phúc bên nhau nhưng tới cuối cùng sự thật nó lại không thể tàn nhẫn hơn.
Trong căn hộ của Lưu Mỹ Ngọc
“Tiểu Ngọc, tiểu An đâu rồi?”
“Con bé còn đang tắm với tiểu Hiên. Cậu lấy quần áo cho con bé lát thay đi.”
“Mình biết rồi.”
“Sao, gặp lại Lục Minh nhu nào rồi?”
“Vẫn vậy thôi.”
“Cậu không tính cho tiểu An và Lục Minh cha con nhận nhau à?”
“Có chứ, chỉ là giờ chưa phải lúc. Nếu lỡ anh ấy đã kết hôn hoặc có bạn gái mà mình đem tiểu An tới thì mình có khác gì kẻ thứ ba không?”
“Nhìn ánh mắt của Lục Minh ban nãy mình nghĩ cậu ta vẫn một mình, sao cậu không cho Lục Minh cơ hội nữa đi?”
“Vậy sao cậu không cho Cảnh Nam cơ hội?”
Bị Kiều Lam hỏi ngược lại, nhất thời Lưu Mỹ Ngọc bị á khẩu
“Cảnh Nam có lẽ…đã kết hôn rồi. Cậu biết không Lam Lam, trước khi mình rời đi qua Mỹ, mình đã lén tới lễ đính hôn của anh ấy. Vị hôn thê của anh ấy rất đẹp, hai người họ rất xứng đôi.”
“Ừm…thôi được rồi. Tạm gác lại đi, mình đi coi tiểu An thế nào rồi.”
“Cậu đi đi. Mình dọn nốt đống đồ chơi của hai đứa nó đã.”
Kiều Lam đi vào phòng, mở vali ra lấy quần áo cho tiểu An thay sau khi tắm xong.
Tiểu An tắm xong liền quấn khăn tắm rồi chạy vào phòng với Kiều Lam
“Mẹ ơi, tiểu An tắm xong rồi ạ.”
“Đồ của con đây. Lại đây mẹ giúp con mặc.”
“Vâng ạ.”
“Ngoan.”
Tiểu An đứng yên để cho Kiều Lam mặc quần áo, mặc xong cô lấy khăn lau khô tóc của tiểu An
“Mẹ ơi”
“Sao vậy con?”
“Chú khi nãy là ba của con phải không ạ? Chú ấy là người trong hình mà mẹ từng cho con coi phải không ạ?”
“Tiểu An…”
“Ba thật sự rất đẹp trai. Bảo sao mẹ lại yêu ba tới thế!”
“Tiểu An có phải cũng bị vẻ ngoài của ba mê hoặc rồi không?”
“Dạ không ạ, với con chỉ có tiểu Hiên đẹp thôi. Còn ba thì con nhường cho mẹ đấy!”
“Ôi cái con bé này…mẹ hết nói nỗi con.”
“Mẹ ơi…con muốn gặp ba…”
“Tiểu An ngoan, đợi có cơ hội mẹ dẫn con đi gặp ba nhé?”
“Vâng ạ. Mẹ hứa nhé?
“Mẹ hứa mà! Nào giờ ngồi yên mẹ lau khô tóc rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé?”
“Vâng ạ.”
____________________
Ngày hôm sau, Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc phải ra ngoài mua đồ dùng để sinh hoạt. Dù sao căn hộ bỏ trống lâu như vậy ít nhiều cũng có thứ không dùng được nữa, hai người tù Mỹ về cũng chỉ mang theo đồ như quần áo và giấy tờ cá nhân, căn bản trong nhà thiếu khá nhiều đồ.
Tiểu An và tiểu Hiên thì ở nhà chơi cùng nhau rất vui vẻ
“Tiểu Hiên này, cậu có muốn chúng ta cùng đi tìm ba không?”
“Tìm ba sao? Nhưng mà lỡ mẹ biết thì phải làm sao?”
“Không sao, chúng ta đi sớm về sớm, bảo đảm mẹ không biết đâu. Nếu mẹ biết thì cũng không sao, chúng ta cầu cứu ba.” tiểu An lanh lẹ nói
“Được thôi. Chúng ta vào lấy cặp đi đi.”
“Lẹ lên nào.”
Tiểu An và tiểu Hiên cùng nhau lấy cặp và cầm chút tiền mà Kiều Lam để lại cho hai đứa bé đặt đồ ăn KFC để bắt taxi đi tới LMG.
Sau khi nói địa chỉ cho tài xế biết, tài xế lái xe đưa hai nhóc tì này tới trước cổng LMG.
Xuống xe, tiểu An và tiểu Hiên không khỏi trầm trồ trước sự hào nhoáng của LMG.
Không biết có phải vì ông trời cũng muốn giúp cha con nhà họ đoàn tụ không nhưng mà khi tiểu An và tiểu Hiên còn loay hoay ở ngay cổng của LMG thì Cảnh Nam vừa hay đi tới để gặp Lục Minh
“A, baaaa!” tiểu Hiên thấy Cảnh Nam đi tới liền vui vẻ chạy tới ôm lấy anh
“Tiểu Hiên? Tiểu An? Hai đứa làm gì ở đây vậy?”
“Tụi con tới tìm ba đó ạ.” tiểu Hiên vui vẻ nói
“Ba? Tiểu Hiên con mới gọi chú là gì?”
“Ba ạ.”
Cảnh Nam dường như không tin vào tai mình, còn có chút ngỡ ngàng
“Con gọi chú là ba sao?”
“Chú không nghe lầm đâu, tiểu Hiên gọi chú là ba thạt đó!” tiểu An vui vẻ lên tiếng
Cảnh Nam vui mừng anh dắt tiểu An và tiểu Hiên lên phòng làm việc của Lục Minh
“Minh, xem mình mang ai tới cho cậu.” Cảnh Nam vừa nói vừa dắt tiểu An tới chỗ của Lục Minh
“Baaaa!” tiểu An vui vẻ ôm lấy Lục Minh
“Tiểu An?”
“Ba, con nhớ ba lắm!” tiểu An ôm chặt lấy Lục Minh và gọi khiến cho Lục Minh rất vui vẻ
“Tiểu An sao con tới được đây? Mẹ con có biết không?”
“Dạ mẹ không biết ạ. Nên là nếu mẹ có phát hiện thì ba nói giúp con nhé!”
“Được thôi.”
“Nếu ba không nói mẹ sẽ cầm cây đánh con đấy! Còn không cho con ăn bánh nữa.”
“Con thích ăn bánh sao?”
“Đúng vậy ạ. Bánh kem dâu tây mẹ làm là bánh con thích nhất luôn.”
“Vậy để ba kêu người mua bánh kem dâu tây cho con nhé?”
“Dạ vâng ạ.” tiểu An vui vẻ gật đầu
Bên chỗ Cảnh Nam và tiểu Hiên cũng vui vẻ không kém gì Lục Minh và tiểu An
“Ba ơi”
“Sao vậy?”
“Mẹ không cho con nhận ba nên ba tìm cách nói mẹ nhé!”
“Chuyện này con cứ để ba lo. Còn nhiệm vụ của con chỉ cần giúp ba, đứng về phía ba là được.”
“Dạ vâng ạ. Mẹ hung dữ lắm, ba hiền với con nên con sẽ về phe ba.”
“Mẹ dữ lắm sao?”
“Dạ vâng ạ. Mẹ dữ như bà chằn luôn.”
“Thật à?”
“Dạ nhưng mà ba đừng nói mẹ nha. Mẹ tét ௱ô** con đó!”
“Được thôi.”
Sau đó cả bốn người chơi rất vui vẻ cùng nhau trên văn phòng của Lục Minh mà không để ý giờ giấc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.