Ôn tiểu thư đã lâu không gặp.
Không biết cô còn nhớ chúng tôi không?
Một tên trong đó lên tiếng.
Ôn Đình Ngọc nhíu mày:”Các anh là ai, tôi không quen”
- Ôn tiểu thư sao hay quên như vậy chứ?
Hắn lấy ra trong túi áo một tấm ảnh, bức ảnh là hình của một cô gái.
Ôn Đình Ngọc biết cô gái này, khoảng thời gian trước cô ấy thường bám theo Bạch Hàn đến nỗi không còn liêm sỉ.
Khi biết cô cùng Bạch Hàn bên nhau cô ta đã ra sức chia rẽ, gây ra không ít hiểu lầm.
Sau này, khi phát hiện ra cô đã dạy dỗ cho cô ta một phen, dù sao cô chẳng phải dạng hiền lành gì.
Có ân trả ân, có oán báo oán
- Anh là anh trai của cô ấy sao?
Ôn Đình Ngọc nhìn anh ta cười khẩy:”Sao nào, muốn báo thù cho em gái? Vậy anh phải xem em gái anh đã làm gì? Anh là người lớn cũng nên xem xét sự việc một chút chứ hả?”
- Xem xét? Cô đánh em gái tôi thành dạng gì rồi? Nó làm gì quá đáng với cô chứ?
Hắn ta tức giận hét lên, sau đó lại nở nụ cười nham hiểm:”Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải lấy lại mối hận của em gái mình”
- Mối hận?
Ôn Đình Ngọc nhìn thẳng vào anh ta lạnh lùng lên tiếng:”Tôi khuyên anh nên từ bỏ thì hơn”
Nói rồi cô xoay người rời đi, nhưng hắn ta đâu dễ dàng để cô đi như vậy.
Đám người kia kéo cô tay, giữ chặt lấy hai tay cô
Hắn ta nhìn cô vùng vẫy mà nở nụ cười Biến th'.
Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm nhẹ vào gương mặt trắng nõn nà của cô:” Chà, da mặt mịn màng thật đấy”.
Sau đó hắn nhìn xuống thân hình của cô, lưỡi liếm khóe môi
- Bà bầu như cô lại quyến rũ như vậy sao? Chi bằng để tôi thử một chút
Bàn tay của hắn dần di chuyển xuống, Ôn Đình Ngọc nhìn hắn hét lên:”Mày điên à, dám dung vào tao không sợ cả đời sau của mày sống không yên sao? Tránh xa tao ra, nếu không thì đừng trách”
- Ha ha ha cô nghĩ cô có thể thoát sao? Ôn tiểu thư?
Hắn ta áp khuôn mặt cười Biến th' đến gần cô.
Bỗng dưng cô nghe thấy anh ta hét lên một tiếng, như vô cùng đau đớn
" A a a a"
- Con đ* đứa nào đánh tao hả?
Hắn ta trợn mắt, tay ôm đầu quay về sau nhìn người vừa đánh mình, miệng không khỏi thốt lên những lời thô tục
- Tụi bây, lên cho tao
Hắn chỉ tay về phía người đàn ông kia ra lệnh.
Ba người đang giữ lấy cô bỗng buông ra, bọn họ chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn cùng xông đến phía người đó
Ôn Đình Ngọc mở to mắt nhìn người đàn ông kia hạ từng người từng người một trong thời gian ngắn.
Bốn người kia bị đánh đến bầm dập sau đó đã bị người khác đưa đi
Người đàn ông kia bước đến gần cô, gương mặt đầy vẻ tức giận, anh nén giọng:" Sao em không chịu nghe lời hả?"
Lời nói có vẻ dịu dàng nhưng đằng sau đó là sự tức giận như muốn nổi lửa
- Em…
Đình Ngọc cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh:" Hàn, em sai rồi.
Anh đừng như vậy"
Bạch Hàn bị lời nói của cô làm cho tức giận đến bật cười:" Đình Ngọc, em bảo anh không tức giận sao được đây? Nếu hôm nay anh đến không kịp thì bọn họ sẽ làm gì em?"
- Đình Ngọc, chẳng phải anh đã dặn em là ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ sao?
Anh nén cơn giận dùng giọng điệu dìu dàng ôn nhu nói với cô
- Em nghĩ là chỉ đi vòng quanh đây thôi nên không dẫn theo người.
Em sai rồi, anh đừng mắng em
Ôn Đình Ngọc cất giọng nhỏ nhẹ khiến người ta không nỡ trách mắng, huống hồ gì là anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.