Chương 83

Chủ Nhân! Em Yêu Người

Tử Uyên 08/07/2024 04:19:39

"A Nhi! Em đoán xem, lần này tai họa nào sẽ ập đến?"
Y Phong ngồi vắt vẻo trên cành cây sau vườn nhìn xuống cô bé mặc chiếc váy Pu'p bê màu hồng đang ngồi dưới gốc cây.
"Em không biết nhưng chắc mẹ An sẽ giận lắm!"
A Nhi chán nản thở dài, ngước nhìn lên chỗ Y Phong đang ngồi.
Nhìn vẻ mặt như tận thế sắp tới của A Nhi khiến Y Phong trên này bật cười ha hả.
Chuyện là hôm nay A Nhi làm vỡ món quà mà Lý Nghị tặng Mộc An vào dịp sinh nhật. Đó là đôi giày được làm bằng thủy tinh, chính tay Lý Nghị thiết kế, còn được anh tự tay đính những viên kim cương lên để trang trí, Mộc An trước giờ rất trân trọng nó, luôn đặt nó ở nơi trang trọng nhất trong phòng trưng bày, không hiểu làm cách nào mà A Nhi lại làm vỡ mất một chiếc, thật đáng trách mà.
"Anh! Có khi nào mẹ An ghét em luôn không?"
"Em nói xem?"
"Em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!"
"Thông minh hơn rồi đó!"
Y Phong đã đáp lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng không hiểu sao lại khiến A Nhi khóc toán lên, cậu đang định trèo xuống thì từ xa có tiếng nói đầy uy lực vang lên.
"Hàn Y Phong!"
Y Phong và A Nhi giật mình nhìn sang, ánh mắt lạnh tựa băng tuyết của Hàn Thiên khiến bọn trẻ lạnh cả sống lưng. Y Phong nuốt ực một cái, tự cầu nguyện cho bản thân, cậu vô tội mà.
"Daddy, sao người lại ra đây? Sao không ở trong nhà với Mami?"
Hàn Thiên lừ mắt nhìn cậu, sau đó tiến nhanh đến chỗ A Nhi, bế con bé lên sau đó đưa tay lên chỗ Y Phong.
"Còn không mau trèo xuống? Có phải muốn bị đánh gãy chân thì mới không trèo cây nữa đúng không?"
Giọng nói không một chút dịu dàng, chỉ thấy được sự tức giận từ Hàn Thiên, Y Phong cười ngượng sau đó đưa tay bám lấy người anh.
Hàn Thiên thả Y Phong xuống đất, không nói không rằng bế A Nhi vào nhà. A Nhi thì từ lúc hâm dọa Y Phong thì cũng chẳng còn khóc lóc gì nữa.
Cả hai rời đi để lại Y Phong đứng đơ người ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của Hàn Thiên mà tặc lưỡi, lát nữa về nhà chắc cậu chắc chắn sẽ bị cấm ra ngoài một tuần vì tội leo trèo.
Nghĩ lại thì cũng không biết nên vui hay buồn vì cái gen thích gây họa cho bản thân của Hàn Như đã thấm vào máu của Y Phong, ngay cả Hàn Thiên cũng phải công nhận điều này.
Lúc trước Y Phong có nghe Tiểu Tĩnh kể lại lịch sử hào hùng của Hàn Như, cậu cũng rất nể tài gây họa chỉ vì lý do không nghe lời Daddy của Mami mình và từ đó phân tích ra, thú vui trèo lên cây cao của cậu cũng từ Hàn Như mà ra.
....
Tại phòng khách, trong biệt thự riêng của Lý Nghị, trên bàn là xác của chiếc giày bị vỡ, Mộc An nhìn nó mà khóc không ra nước mắt, Lý Nghị thì ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài xoa xoa lưng an ủi.
"Lý Lam Nhi! Con xem kết quả của con làm đi!"
A Nhi cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi lặng lẽ tỏ vẻ hối lỗi.
"Con nói lý do xem nào?"
"Vì giày cô An đẹp đó ạ, giày thủy tinh giống nàng công chúa lọ lem!"
Y Vân đang ngồi trong lòng Tiểu Tĩnh, tươi cười đáp trả.
"Tiểu Vân! Cô hỏi em không hỏi con!"
Tiểu Tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở, tay vẫn chăm chú buộc tóc cho Y Vân.
"Con xin lỗi!"
Trước cục diện hiện tại mà Lý Nghị chỉ biết thở dài, một bên là vợ, một bên là con, xử nặng con gái thì xót nhưng không phạt, không được.
"A Nhi! Con lại đây xin lỗi mẹ rồi lên phòng tự kiểm điểm cho ba."
Hàn Như đang bóc quýt cho Y Phong cũng gật đầu nhìn sang A Nhi.
"A Nhi! Con mau xin lỗi mẹ An đi con!"
A Nhi rụt rè đừng dậy, cúi gập người trước Mộc An.
"A Nhi xin lỗi mẹ, là A Nhi hư, xin mẹ cứ trách phạt! Chỉ mong mẹ đừng đuổi con đi!"
"Ai nói với con là mẹ sẽ đuổi con?"
"Con!"
Mộc An nhìn con gái yêu thì phì cười, gương mặt hối lỗi đáng yêu vô đối thế kia thì ai mà giận cho được, dù sao cũng vỡ rồi, giận cũng giận lúc đầu thôi.
"Được rồi mẹ không đuổi!"
Nghe xong câu này A Nhi cười tít mắt, vội vàng cảm ơn mẹ, chào mọi người rồi chạy lên phòng hối lỗi.
"Đừng buồn, anh sẽ làm lại đôi khác!"
Được câu nói an ủi từ Lý Nghị, Mộc An cũng đỡ buồn, dù sao thì kỉ niệm vẫn còn.
"Sao không làm cho cô An chiếc váy giống Mami con? Như thế sẽ không lo bị vỡ!"
"Đó là độc quyền của Daddy dành cho Mami con."
"Mà váy cô dâu của mami xinh lắm nha! Có hoa bồ công anh bé bé siêu dễ thương!"
Mộc An giải thích, Y Vân hớn hở nói tiếp. Đôi mắt Y Vân lúc nào cũng trở nên long lanh khi nhắc đến chiếc váy. Hàn Như nghe vật thì bật cười nhìn sang Hàn Thiên.
"Daddy! Tại sao lại độc quyền cho Mami!"
Y Phong đang nằm trong lòng Hàn Như thì ngồi bật dậy nhìn Hàn Thiên thắc mắc.
Người im lặng nhất từ đầu đến cuối với vẻ mặt lạnh tanh bây giờ mới gật đầu, nở nụ cười thật ấm áp khi nhìn Hàn Như.
"Vì Mami con là duy nhất!"
Câu trả lời ngắn gọn đầy xúc tích khiến cả Y Vân và Y Phong vỗ tay tán thưởng. Ngay lúc này đây, hai đứa trẻ chỉ thấy ánh mắt Daddy của chúng nhìn Mami đầy yêu thương, còn vẻ mặt Mami thì chưa bao giờ rạng rỡ như thế.

Các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam/

Novel79, 08/07/2024 04:19:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện