Ngoại truyện 2Ngày qua, tháng lại cũng đến năm tôi và Y Phong tròn 5 tuổi. Cũng tại thời điểm này Daddy và Mami của tôi đã xảy ra một mâu thuẫn khá gay gắt.
Kết quả của mâu thuẫn này đã khiến Daddy thân yêu của tôi phải ngủ hai đêm liên tiếp tại phòng tôi và Y Phong. Và hôm nay là ngày thứ ba và mâu thuẫn này dường như không có xu hướng giảm đi. Dẫn chứng là cảnh tượng trước mắt tôi đây.
"Em chọn rồi! Hai đứa nhỏ sẽ phải đến trường, em không muốn chúng nó học ở nhà."
"Anh cũng nói rồi, không cần phiền phức như thế."
"Em không muốn hai đứa nó bị gò bó ở đây, em muốn tụi nó sẽ có cuộc sống giống như những đứa trẻ ngoài kia."
Mami tức giận quát lớn, tôi cũng không rõ là Daddy tôi có tức giận hay không chỉ thấy sau câu nói của Mami, tôi chỉ thấy Daddy im lặng, mãi một lát sau mới lên tiếng, câu nói của Daddy lúc đó đã khiến Mami như ૮ɦếƭ lặng.
"Em thấy xấu hổ khi con của em có người cha là người trong thế giới ngầm à?"
"Ý em không phải!"
Mami vội vàng phản bác nhưng đã muộn mất rồi, Daddy tôi đã rời đi sau khi nói hết câu nói ấy.
"Mami! Con không cần đến trường! Con chắc chắn không ở đâu có điều kiện tốt hơn ở đây!"
Y Phong từ trên phòng chạy xuống, lời nó nói chính là tiếng lòng của tôi hiện tại. Tôi và Y Phong theo ý kiến của Daddy, căn bản những điều Daddy làm cho chúng tôi ở tại đây không bao giờ thua kém những gì bên ngoài kia.
Với cương vị là một thủ lĩnh của một gia tộc lớn, tôi chắc chắn điều Daddy đang làm điều có mục đích của nó, không muốn chúng tôi học ở trường bên ngoài ắc hẳng là có lý do sâu xa, nhưng có vẻ Mami tôi không nhận ra.
Riêng tôi, tôi có ước muốn là trở thành một thuộc hạ tài giỏi giống như Mami còn Y Phong muốn trở thành một người bản lĩnh giống Daddy.
Tôi muốn những thứ Mami và Daddy trải qua trước đây, tôi và Y Phong đều có thể thử. Những điều ở bên ngoài kia thật quá nhàm chán với chúng tôi. Và Daddy chỉ đang thực hiện ước muốn của chúng tôi.
"Con không muốn có thêm bạn à?"
Bây giờ Mami lên tiếng nhìn Y Phong đầy khó hiểu.
Y Phong nhún vai, lắc đầu, lãnh đạm đi đến cạnh Mami.
"Cần gì bạn chứ? Ở đây thiếu gì người?"
Thằng em tôi giống với Daddy ngay cả từ ngoại hình và tính cách, câu nói đầy bá đạo của nó cũng đủ để chứng minh.
"Mami? Lần này là Mami sai rồi, Daddy chỉ đang muốn làm theo ý muốn của con và Y Phong! Mami nói như thế thật sự đã làm cho Daddy buồn, Mami mau đi xin lỗi đi!"
Tôi chán nản lên tiếng rồi cũng vội vàng kéo Y Phong đi tìm cậu Tĩnh để cùng nhau đi đến bản doanh học võ. Còn mami tôi sau khi nghe tôi và Y Phong nói thì lại trở nên thất thần.
...
Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy Daddy không chịu làm theo ý Mami và lần này có vẻ Daddy rất kiên quyết, bỏ đi đâu từ sáng đến giờ không thấy tăm hơi.
Mami thì thấp thỏm không yên. Tôi thì không nghĩ nhiều, nửa đêm thì tự khắc sẽ thấy Daddy trở về thôi nên cứ vui vẻ đi ăn rồi đi ngủ. Thiết nghĩ, với bản lĩnh của Daddy thì làm sao mà xảy ra chuyện gì?
Đúng như tôi nghĩ, tôi đã thức giấc vào nửa đêm, trong phòng chị em tôi bây giờ không chỉ có thêm Daddy mà còn có cả Mami. Tôi lúc đó dường như cũng rất buồn ngủ nên chẳng nghe được gì nhiều, chỉ nghe thấy lời xin lỗi nhỏ nhẹ từ Mami, xong còn cả lời xin lỗi của Daddy. Và có một câu nói đã khiến tôi tỉnh ngủ.
"Trên đời này, em và hai con là điều quan trọng nhất với anh, những điều anh làm đều muốn tốt cho con. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ mở trường học và cho bọn trẻ đi học."
Câu nói này kết thúc, tôi có thấy Daddy yêu thương Mami bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi cả hai cũng trở về phòng, còn tôi nghe xong thì hụt hẫng hẳng, hóa ra là tôi và Y Phong vẫn phải đến trường và trường là do Daddy tôi mở?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.