Câu nói còn chưa được nói xong thì cánh cửa phòng mở bật ra. Nhìn vẻ mặt đầy khó coi của Hiểu Thần khiến Lý Nghị không khỏi chau mày, nhanh chóng bước về phía cửa phòng nhìn vào bên trong. Thấy viên đạn đã nằm trên khay anh mới dám thở phào.
"Hàn Thiên sao rồi?"
Lý Nghị nhìn vào Hàn Thiên mơ hồ hỏi, đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời từ Hiểu Thần. Lý Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn. Hai tay nắm lấy cổ áo Hiểu Thần giật mạnh.
"Bây giờ là cậu nói hay đợi tôi đánh mới nói?"
"Tùy cậu!"
Hiểu Thần hờ hững đáp lời, giật cánh tay Lý Nghị ra khỏi người sau đó bước đi.
"Mẹ kiếp!"
Lý Nghị như hét lên, bàn tay đấm mạnh vào vách tường một cái đến rớm máu. Riêng Khắc Hùng chỉ trầm tĩnh nhìn vào bên trong, ánh mắt anh chưa bao giờ đau thương đến thế.
Cả hai rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai lời nào, lát sau Hiểu Thần quay trở lại, trên tay còn cầm thêm hai cốc nước trái cây, giật mình khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu một màu máu của Lý Nghị. Anh chỉ biết cười khổ.
"Này! Hàn Như có hỏi thì nhớ đừng có nói gì nhiều với cô ấy, cứ nói Hàn Thiên ổn rồi!"
Nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì của Hiểu Thần làm Lý Nghị tức điên, anh chẳng cần giữ bình tĩnh xông tới đấm vào mặt Hiểu Thần không thương tiếc.
"Thiên ૮ɦếƭ thì cậu cũng không được phép sống"
Hai ly nước trên tay Hiểu Thần vì lực đẩy của Lý Nghị rơi xuống vỡ tan tành.
"Nghị! Anh bình tĩnh lại cho em!"
Mộc An vừa bước vào đã thấy cảnh tượng đầy hoảng loạn, không khỏi tức giận hét lớn. Lao đến giữ chặt cánh tay của Lý Nghị.
Anh hơi ngưng động tác quay lại nhìn Mộc An, ánh mắt anh bây giờ đầy khắc khổ.
Bên này Hiểu Thần nhất thời bị choáng, lát sau đứng dậy, dùng tay lau qua vết máu ở khóe môi, tặc lưỡi, định đánh trả Lý Nghị nhưng nghĩ rồi lại thôi. Không đánh nhưng lại nở nụ cười rất gợn đòn.
"Con người dù có bản lĩnh đến đâu nhưng khi mất bình tĩnh thì cũng có lúc trở nên ngu ngốc đến tột độ!"
Vừa dứt câu Khắc Hùng ở đây lao vào, dùng tay kẹp vào đầu Hiểu Thần thật mạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh chỉ có ánh mắt là lạnh thêm vài phần.
Hiểu Thần tuy mạnh nhưng so với Khắc Hùng thì cũng chỉ là châu chấu đá voi, Khắc Hùng dùng lực cánh tay kẹp ở cổ Hiểu Thần siết một cái thật mạnh.
"Anh muốn ૮ɦếƭ rồi đúng không? Dám lừa tôi?"
Câu hỏi như không hỏi làm Hiểu Thần bất giác rùng mình, bây giờ mới cảm thấy bản thân mình vừa chơi một điều rất ngu dại, giờ hối hận có còn kịp không?
Lý Nghị sau một lúc mất kiểm soát thì cũng đã nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố thật đau. Vừa định lao đến thì Mộc An lại kéo ngược trở lại. Cô thật hết nói nổi hai con người nóng tính chẳng chịu ngồi xuống suy nghĩ lại để Hiểu Thần lừa không thương tiếc như bây giờ?
Nếu Hàn Thiên xảy ra chuyện thật thì liệu Hiểu Thần có vui vẻ uống nước trái cây? Nghĩ lại Mộc An cũng cảm thấy Lý Nghị và Khắc Hùng cũng quá ngây thơ rồi.
"Đợi Hàn Thiên tỉnh dậy thì xử lí sau, còn giờ anh mau qua xem Hàn Như đi!"
Khắc Hùng bây giờ mới chịu buông tay, Hiểu Thần thoát khỏi thì ho sặc sụa. Lát sau mới lên tiếng được.
"Này! Cậu xém tí nữa là *** rồi!"
"Bây giờ anh tin tôi Gi*t anh luôn không?"
"Cậu dám?"
Hiểu Thần đáp lời sau đó vội chạy đi, trước khi bỏ đi còn không quên để lại nụ cười nham nhở đầy thách thức.
Giờ thì người khổ là Mộc An, phải khổ sở kéo hai tên cứng đầu này đi vào trong.
Cả ba đứng trước giường bệnh Hàn Thiên mà chán nản lắc đầu.
"Cứ cái đà này thì bao giờ Hàn Gia mới có tin vui?"
Lý Nghị ảm đạm ngồi xuống cạnh giường, thở dài ngã người xuống, giường rộng nên cũng không gây ảnh hưởng đến Hàn Thiên đang nằm kế bên.
"Ý anh là gì?"
Khắc Hùng nhìn anh thắc mắc hỏi, còn Mộc An thì nở nụ cười nhẹ.
"Sẽ nhanh thôi!"
Lý Nghị ngồi bật dậy, nháy mắt với Mộc An như đã hiểu ý, để lại cho Khắc Hùng một chuỗi khó hiểu.
Hàn Như phần vì kiệt sức, phần vì còn tác dụng của thuốc mê nên mất hai ngày sau mới tỉnh.
Việc đầu tiên là quay sang bên cạnh tìm bóng dáng của ai kia, vừa mới xoay người thì từ cánh tay truyền đến cảm giác đau buốt, đau đến tái cả mặt. Cô nhìn xung quanh tìm anh, dường như quên mất việc Hàn Thiên cũng đang bị thương.
"Em vừa mới tỉnh dậy, đừng cử động!"
Hiểu Thần đỡ cô nằm xuống, xoa đầu cô sau đó nở nụ cười thật ấm áp.
"Chủ nhân của em?"
Nghe câu hỏi từ Hàn Như, nụ cười trên môi anh vụt tắt, nhìn anh lặng thinh không nói gì làm Hàn Như không khỏi cảm thấy bất an.
"Không sao đúng chứ?"
"Ổn rồi, viên đạn ghim vào khá sâu nếu không phải may mắn thì có lẽ đã mất mạng."
Lòng cô như trút được tảng đá lớn, đôi môi bất giác nở nụ cười thật tươi, cô cũng quên béng đi cơn đau và vết thương đang dần ứa máu trở lại.
"Nhưng tỉnh hay không thì phải phụ thuộc vào kì tích lần nữa, khả năng tỉnh lại không cao!"
Câu nói của anh làm Hàn Như như ૮ɦếƭ lặng. Trong đầu trống rỗng, đột nhiên cảm thấy khó thở đến kì lạ, cả người không còn chút sức lực.
"Sẽ không sao, em yên tâm!"
Bên ngoài cửa, Lý Nghị và Mộc An nhàn nhạt tựa người vào vách tường, không hẹn nhìn nhau mỉm cười.
"Câu nói chỉ có phần viên đạn ghim sâu là thật, còn lại là dối trá!"
"Nếu đủ bình tĩnh sẽ không bị lừa, vì việc không thể tỉnh dậy quá vô lý nhưng em tin Hàn Như sẽ bị lừa cho mà xem!"
"Anh đang muốn xem cảnh Hiểu Thần bị Hàn Thiên văng xuống biển vì tội dọa Hàn Như!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.