Chủ nhân của Hàn Gia là người tuyệt tình máu lạnh nhưng bên cạnh đó vẫn có sự ấm áp đầy ngọt ngào, điển hình nhất là mỗi lần chăm sóc cô.
Nghĩ thế Hàn Như liền mỉm cười, quay mặt lại, cúi xuống nhá vào vành tai anh một cái, cũng coi như trả thù vì bị anh cắn bao lâu nay. Chỉ là vừa mới nhá một cái nhẹ thôi mà ai kia đã mở mắt nhìn cô chằm chằm, không nói không rằng còn chiếm lấy môi cô nhá một cái thật đau.
Hàn Thiên nhá một hồi lâu mới dần buông ra.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, không có một biểu cảm nào khác ngoài lạnh.
Về phía Hàn Như thì từ lâu hồn phách đã treo lơ lửng trên cành cây, phải nhờ Hàn Thiên nhá vào một cái ngay má mới làm cô giật mình hoàn hồn trở xuống mặt đất.
"Em lấy quyền gì mà dám cắn tôi?"
Giọng nói lạnh đạm, ngữ khí bá đạo làm Hàn Như tức run người. Câu hỏi này chẳng phải là đang trách mắng cô? Rõ ràng là Hàn Thiên khơi mào trước giờ, cô nhìn anh chằm chằm ý muốn hỏi công lý nằm ở đâu?
"Chủ nhân! Tại chủ nhân cắn em trước!"
"Tôi cắn lúc nào?"
Hàn Thiên nhíu mày nhìn cô, trả lời một cách đầy khó hiểu.
Hàn Như gác tay lên trán, tặc lưỡi chửi thầm trong lòng một câu.
Bây giờ cô có hai tội, tội thứ nhất, chưa được cho phép đã lao vào cắn anh. Tội thứ hai là tội vu khống, cô nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi, muốn nói rằng cô đang bị oan, và tội trạng của cô là do chủ nhân tự phán chứ cô không hề mắc tội nào.
Tự dưng lại thấy bản thân mình vừa chơi một điều gì đó dại dột, nếu cô không cắn anh trả thù thì bây giờ cũng đâu phải ngồi cãi lý như thế này? Hàn Như nhăn mặt, chưa thấy cái dại nào như cái dại này.
"Chủ nhân vừa mới cắn xong đấy, môi em vẫn còn sưng do cắn đây này."
"Không, tôi không cắn, đột nhiên thèm ngọt nhưng khuya rồi đành phải dùng tạm môi em, nghe bảo môi phụ nữ rất ngọt."
Mặt cô đen kịt lại sau khi nghe Hàn Thiên biện minh. Vẻ mặt anh lại dửng dưng, trong tự nhiên, bình thường của anh hại cô chỉ muốn tìm cho một cái lỗ nhảy xuống dưới để trốn vẻ mặt này của Hàn Thiên ngay lúc này. Nén cơn tức ngược vào bên trong Hàn Như mới bình tĩnh lên tiếng.
"Ai bảo với chủ nhân là môi phụ nữ ngọt?"
"Lý Nghị!"
Hàn Như như nghẹn tại chỗ, mở mắt nhìn anh trừng trừng, chủ nhân của cô có lúc lại dễ dàng tin người đến mức này?
"Vậy có ngọt không?"
"Có ngọt nhưng không ngọt như đường!"
Hàn Như nghe xong câu nói chỉ biết câm nín, không biết phải nói gì với con người này nữa, Hàn Như bất giác sờ trán, ngay giây phút này cô thật sự sa mạc lời, từ trước đến nay mỗi lần cãi lý với Hàn Thiên, cô luôn là người thua cuộc, bất cứ việc gì hay hoàn cảnh nào cô luôn không đấu được với chủ nhân của mình. Nghĩ thế Hàn Như cũng chẳng buồn mà đôi co nữa, cách tốt nhất là ngủ.
Hàn Thiên nhíu mày nhìn cô, đột nhiên trở nên im lặng làm Hàn Thiên cảm thấy bất an, lặng lẽ vòng tay qua eo cô siết lại thật chặt, cảm nhận được hơi thở đều đều từ cô, Hàn Thiên mới bất giác cười khổ, cảm thấy bản thân đã quan tâm đến cô gái này quá rồi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy Hàn Thiên rời đi từ lúc nào, Hàn Như ngồi dậy, vươn vai uể oải một cái mới bắt đầu tìm đến nhà ăn, đứng trước phòng ăn chẳng thấy ai, Hàn Như phải lặng lẽ đi lên phòng khách, chỉ thấy mỗi mình Mộc An và một vài cô người hầu đang lau dọn.
Hàn Như nhìn Mộc An với ánh mắt đầy kì lạ mái tóc dài xoăn chẳng còn nữa, chỉ còn mái tóc ngắn đến vai, cách ăn mặc cũng trở nên rất khác biệt so với ngày bình thường. Hàn Như tặc lưỡi, không biết điều gì đã làm thay đổi cô gái này nữa.
"Mộc An! Chủ nhân và Lý Nghị đâu?"
Mộc An đang ngồi trên ghế, nghe Hàn Như hỏi thì quay sang nhìn cô, nở một nụ cười rồi mới trả lời.
"Đi từ sớm rồi, chắc đến bản doanh."
Mộc An nói rồi tiếp tục làm công việc của mình, nhâm nhi tách cafe, mắt nhìn vào tập báo chí.
Hàn Như gật đầu rồi đi thẳng ra bên ngoài. Mộc An thấy cô bước đi thì vội vàng gọi lại.
"Cô đi đâu vậy?"
"Tôi muốn đi tìm Jully bảo cô ấy lấy đồ ăn sáng, sao vậy?"
"Tôi đưa cô đi ăn nhé? Dù sao hôm nay cô cũng về nước đúng không? Sẵn tiện tôi có việc muốn nói."
Mộc An bỏ tập tạp chí xuống tiến đến chỗ Hàn Như đang đứng. Hàn Như nghe cô nói xong thì mới ngớ người.
"Cô không định về nước chung à?"
"Anh Thiên chưa nói với cô rằng tôi hiện đang sống ở đây à?"
Bây giờ Hàn Như mới à lên một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào hôm Mộc An bỏ ra ngoài cả đêm Hàn Thiên lại không có một chút bận tâm hay lo lắng, cứ tưởng anh vô tâm hay thiên vị gì đấy, hóa ra vấn đề nằm ở đây, Mộc An sống ở đây nên sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào huống hồ cô còn thông thuộc các ngỏ ngách, con đường nơi đây, còn cô thì nước Mỹ dù sao cũng là đất khách, quê người nên làm sao có thể thông hiểu như Mộc An? Hôm đó còn già mồm cãi lý với Hàn Thiên, bây giờ nghỉ lại thật mất mặt mà.
Hàn Như thở dài, bất giác đưa tay sờ lên mũi, định gật đầu thì giật mình nhớ lại.
"Chủ nhân không cho phép tôi ra ngoài!"
"Yên tâm, tôi xin phép rồi, còn có cả thuộc hạ đi theo."
"Vậy đợi tôi, tôi phải đi thay đồ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.