Hàn Như trở mình nằm xuống giường, đúng là căng da bụng trùng da mắt, bây giờ cô chỉ muốn ngủ nên vừa đặt lưng xuống đã nhắm tịt mắt lại.
Nếu là trước đây thì chỉ cần nằm xuống đã có thể ngủ mà bây giờ cô đang rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được, cả người mệt nhoài, Hàn Như như muốn khóc thét, bực bội chửi một câu.
"Con mẹ nó, sao không ngủ được thế này?"
Trên đời này có hai loại người, loại thứ nhất là người khó ngủ, chỉ có thể ngủ được với nơi mình ngủ đã quen, nếu chuyển chỗ ngủ chắc chắn sẽ bị mất ngủ. Loại thứ hai là dễ ngủ, đặt đâu ngủ đấy không quan tâm quen hay lạ chỗ, nói chung rất dễ ngủ, Hàn Như thuộc tuýp người thứ hai, trước giờ vẫn thế nhưng hôm nay lại mất ngủ không biết cô đã ăn nhầm bã gì.
Hàn Như ngồi bật dậy, cảm nhận như đầu đang bốc khói ngùn ngụt, bất giác đưa tay sờ lên trán rồi lại ngã người ra đằng sau lăn qua lăn lại vài vòng. Cuối cùng cô chỉ thở dài bất lực. Bản thân đã quen có người ôm khi ngủ, mùi bạc hà thơm dịu nhẹ của Hàn Thiên thật sự đã ngấm vào máu, bây giờ không có lại cảm thấy khó ngủ, cứ kiểu này chắn chắc cô sẽ thức đến sáng ngày mai.
Hàn Như trăn trở một lát thì đành nhoài người dậy, nhìn ra cửa phòng rồi lại ảm đạm nằm xuống.
"Bế tắc!"
Mệt mỏi thốt lên một câu, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, cứ bị phụ thuộc vào Hàn Thiên như thế này rồi đến lúc nữ chủ xuất hiện thì biết làm sao? Cuối cùng Hàn Như quyết định đành cố ngủ, nhất quyết không cam chịu cuộc sống phụ thuộc.
Người tính không bằng trời tính, đêm đã khuya mà Hàn Như vẫn không tài nào ngủ được, cả ngày hôm nay phải hành động nhiều thành ra cả người cô cứ mệt nhừ, xương cốt rã rời, trong lòng chỉ muốn ngủ mà mắt thì không chịu nhắm lại, chốc chốc lại mở ra.
Rồi cái gì đến thì đến, cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng đến tìm Hàn Thiên. Lê đôi chân nặng nề bước đến phòng làm việc, đứng trước cửa phòng mà không gian im lặng đến đáng sợ, định bụng trở về phòng thì cửa phòng mở ra.
"Vào không vào cứ đứng trước cửa làm gì?"
Lý Nghị ảm đạm nhìn cô, bỏ lại một câu nói sau đó bước vào. Hàn Như bĩu môi, sau đó cũng lầm lũi bước vào.
"Sao chưa ngủ?"
Hàn Thiên ngồi trên ghế nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào tập văn kiện.
"Chưa muốn ngủ."
Nói xong câu này Hàn Như cảm thấy mình như vừa làm một điều rất có lỗi với bản thân nhưng không lẽ lại bảo không có chủ nhân em ngủ không được? Như thế thì không hay cho lắm.
Lý Nghị bên này bật cười ha hả, miệng nói chưa muốn ngủ mà nhìn tổng quan gương mặt thì rõ ràng là không ngủ được. Không biết Hàn Như học làm màu ở đâu.
Hàn Thiên liếc sang, Lý Nghị vẫn cứ ôm bụng cười, đôi chân mày khẽ chau lại.
"Cười gì chứ?"
"Không! Không có gì, chỉ là tự dưng muốn cười."
Hàn Như chán nản lắc đầu, đáy mắt xuất hiện tia thờ ơ, cô không nói không rằng tiến thằng đến chiếc giường, thả người xuống.
Hàn Thiên nhìn cô, khóe môi hơi cười nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mặt lãnh đạm, tiếp tục bàn công việc với Lý Nghị.
"Có động tĩnh nào không?"
"Từ sau vụ ở nhà hàng, không hề thấy hắn có bất cứ hành động nào."
Hàn Như đang mơ màng, hai mắt bỗng chốc sáng rực khi nhắc đến vụ này, căn bản cô thấy nó thú vị, rất có tính K**h th**h như trò chơi mạo hiểm vậy.
"Biết kẻ đừng sau rồi à?"
Vừa hỏi, cô vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Nhìn em có vẻ rất thích thú, hôm nay vẫn chơi chưa đủ à?"
Lý Nghị từ tốn lên tiếng, Hàn Như liền thở dài lắc đầu.
"Chẳng kịch tính gì cả, đến lúc gây cấn nhất thì chủ nhân đã nhanh chống ra tay, em còn chưa kịp làm gì."
Trận chiến hôm nay đối với Hàn Như thật sự quá nhàm chán, K**h th**h không cao. Cô vẫn muốn trải nghiệm thêm.
"Yên tâm, em theo Hàn Thiên còn dài, còn nhiều vụ kịch tính vẫn đang còn ở phía sau."
"Ngày mai về nước, về phòng ngủ đi"
Hàn Thiên vừa nói vừa nhìn Hàn Như. Cô nghe mà cười khổ.
"Vậy tôi đi trước!"
Lý Nghị bỏ lại câu nói sau đó rời đi. Hàn Thiên thì vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Chủ nhân không đi ngủ à?"
"Tôi còn chút việc."
"Vậy em ở đây vời chủ nhân!"
Hàn Như nói rồi với lấy ly nước trên bàn, uống một hơi sau đó nhìn anh mỉm cười. Cô nhìn một lượt vài tờ giấy trên bàn, sau đó nhìn sang xung quanh rồi lại nhìn Hàn Thiên, xong rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hàn Thiên nhìn cô gái đang ngủ gật trên bàn mà chỉ biết thở dài. Lặng lẽ bế cô lên giường nằm, rồi bản thân cũng nằm xuống kế bên, vòng tay ôm cô thật chặt, dụi đầu vào hõm vai cô, nhẹ nhàng cắn nhá.
Hàn Như vô thức nhíu mày, sau đó mở mắt, nhìn Hàn Thiên vẫn đang nhắm mắt có vẻ đang ngủ, đầu đang dụi vào hõm vai cô, còn cắn nhẹ nhẹ ở vai sau đó di chuyển lên cổ rồi dừng lại ở vành tai rồi nhá một cái làm cô bất giác rùng mình. Hàn Thiên có sở thích rất kì lạ, rất thích cắn. Đôi lúc nhá nhá nhè nhẹ, còn có khi lại cắn thật mạnh, có lần cô nhớ anh cắn ở vai cô đến nỗi bật máu, đôi lúc anh còn cắn trong vô thức, có khi còn cắn trong lúc bản thân đang ngủ, cô gọi dậy thì cả khuôn mặt lạnh tanh nhìn rất ngơ ngác như bản thân anh chỉ đang ngủ mà bị người khác gọi. Nhìn anh lúc đó lại thấy rất giống trẻ con. Nếu tin này truyền ra ngoài không biết mặt mũi Hàn Thiên phải bỏ ở đâu?
Chủ nhân của Hàn Gia là người tuyệt tình máu lạnh nhưng bên cạnh đó vẫn có sự ấm áp đầy ngọt ngào, điển hình nhất là mỗi lần chăm sóc cô.
Nghĩ thế Hàn Như liền mỉm cười, quay mặt lại, cúi xuống nhá vào vành tai anh một cái, cũng coi như trả thù vì bị anh cắn bao lâu nay. Chỉ là vừa mới nhá một cái nhẹ thôi mà ai kia đã mở mắt nhìn cô chằm chằm, không nói không rằng còn chiếm lấy môi cô nhá một cái thật đau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.