Một lát sau mới nhìn thấy xe cảnh sát, Hàn Như bĩu môi, thiết nghĩ chém Gi*t xong cả rồi cảnh sát mới vào cuộc thật quá chậm chạp. Đang miên man suy nghĩ thì cổ tay bị siết đau đến ứa cả nước mắt.
"Nói! Ai cho phép em dùng loại thuốc đó!"
Hàn Thiên tức giận lên tiếng, nắm tay cô siết chặt, đôi mắt đầy giận dữ chỉ thấy tia lạnh lẽo chứ không dịu nhẹ.
"Không... Không ai cho cả, là
... là em tự ý dùng."
Hàn Như nhăn mặt vì đau, trên trán lấm tấm mồ hôi, câu trả lời theo cơn đau mà bị vấp.
Lý Nghị ngồi đằng trước qua gương chiếu hậu nhìn Hàn Thiên chau mày, nhìn Hàn Như mếu máo như muốn khóc kia anh cũng cảm thấy xót nhưng Hàn Thiên đang tức giận bây giờ anh mà nói đỡ cho Hàn Như biết đâu lại trở tђàภђ ђại cô, không chừng sau khi về nước anh lại được lên rừng sống, Hàn Thiên ghét nhất khi làm việc mà có người chen vào, nhất là lúc đang phạt thuộc hạ, nói giúp có khi làm cho người chịu phạt bị hành hơn, thôi thì đành nhắm mắt cho qua.
Hàn Thiên nghe cô nói mình tự ý hành động lại càng tức giận hơn, lực ở cánh tay mạnh hơn làm Hàn Như khẽ kêu đau một tiếng.
"Khá khen cho em, tự ý hành động, rốt cuộc em có còn xem tôi là chủ nhân không?"
Hàn Như nghe anh nói mà sợ run cả người, cô biết Hàn Thiên sẽ tức giận nhưng không ngờ anh lại tức giận đến mức đáng sợ đến như thế, anh bây giờ thật sự trở lại một chủ nhân của mười hai năm trước, máu lạnh vô cùng. Cô nhìn anh lắp bắp mãi chẳng nên lời, cô im lặng làm Hàn Thiên càng tức giận.
"Tôi chưa cho em biết về tầm nguy hiểm của nó à?"
Hàn Như nhìn anh lắc đầu, cô biết, nó là thuốc kịch độc, thuốc bám vào ngoài da sẽ ngấm vào bên trong dẫn đến cái ૮ɦếƭ từ từ nó còn đau đớn hơn cả việc nó ngấm trực tiếp vào máu, ngấm vào máu làm cho nạn nhân ૮ɦếƭ ngay tức khắc, chỉ cần một vết thương nhỏ nhưng nếu chạm phải nó sẽ dẫn đến kết quả khó lường nên việc sử dụng nó là một việc rất nguy hiểm, Hàn Thiên không bao giờ cho thuộc hạ tự ý dùng, lần này cô lại tự ý dùng, cô toi là cái chắc.
Tình thế căng thẳng, Lý Nghị đánh liều lên tiếng.
"Hàn Thiên có gì về bản doanh hẳn nói. Cũng là mới lần đầu, Hàn Như cũng không sao."
Lý Nghị nói thế vì biết nguyên nhân làm Hàn Thiên tức giận như thế này, một phần là do sự tự ý của Hàn Như, phần còn lại là do sự lo lắng của Hàn Thiên dành cho cô. Lo lắng quá hóa giận.
"Lần một sẽ có lần hai, đợi có chuyện xảy ra thì không có việc còn ngồi đây! Hàn Thiên tôi sẽ khử ngay tại chỗ rồi!"
Hàn Như nghe anh nói mà khẽ nuốt cái ực, sắc mặt anh còn khó coi hơn lúc nãy, Lý Nghị đang trợ cứu hay châm dầu vào lửa?
May mắn cho cô là đã đến biệt thự, tưởng Hàn Thiên nguôi giận mà buông tay cô ra nhưng không, anh kéo cô thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, nhìn ánh giận dữ của anh làm cô chỉ dám cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào.
"Quỳ xuống!"
Hàn Thiên lớn tiếng quát Hàn Như vội vàng quỳ xuống không dám hó hé một lời.
Anh đứng đấy nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn mà lòng dâng lên tia lạnh lẽo, cô càng lúc càng không xem trọng lời anh nữa, có phải anh trước giờ nuông chiều cô quá rồi không?
"Chủ nhân! Em xin lỗi, là em sai nhưng cũng là bất đắc dĩ, em chỉ muốn bảo vệ chủ nhân!"
"Tôi cần em bảo vệ bằng cách đấy?"
"Em..."
Hàn Như nghe anh nói thì cứng họng, căn bản là do cô hiếu kì, muốn thử thách bản thân nhưng có vẻ cô đã làm sai cách.
Hàn Thiên nhìn cô nở nụ cười nhạt, trong hoàn cảnh đó với khả năng của mình anh có thể tự tránh viên đạn được.
Thừa nhận thuộc hạ phải có quyền bảo vệ chủ nhân nhưng đối với cô anh chưa từng dạy cô bảo vệ anh bằng bất cứ một hành động nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Nhưng cô vẫn không nghe lời.
Hàn Thiên im lặng nhìn cô, lòng đầy rối bời, lát sau quay người bước ra ngoài, Hàn Như nhìn theo anh mà lòng nặng trĩu.
Cô ở trong căn phòng tối quỳ đến khi trời chập choạng tối, vừa buồn ngủ vừa đói bây giờ chỉ cô chỉ muốn đi tắm sau đó được ăn rồi ngủ một giấc cho lại tinh thần nhưng cũng chả dám đứng dậy, chủ nhân đang phạt cô, phạt theo hình thức như này xem như đã rất nhẹ nhàng rồi.
Hàn Như tặc lưỡi thở dài, còn đang ngơ ngác thì Hàn Thiên bước vào. Hàn Như theo bản năng của một người có lỗi luôn cúi gầm mặt không nhìn anh.
"Ngẩng đầu lên!"
Hàn Thiên vừa nói vừa bước đến cạnh cô, cầm tay cô lên nhìn sơ qua vết bầm tím ở cổ tay thì khẽ nhíu mày. Nhìn anh bây giờ khác xa với lúc nãy, vẻ mặt ôn hòa không cau có, dường như nguôi giận rồi.
"Chủ nhân! Em xin lỗi."
"Chân đau không?"
Hàn Như ngẩn người lát sau ngơ ngác gật đầu, anh không nói không rằng bế phắt cô lên đi thẳng vào nhà tắm.
"Chủ nhân vào đây làm gì?"
"Vào nhà tắm còn làm gì?"
Anh nói xong đặt cô ngồi vào bồn tắm, sau đó ra ngoài lấy một bộ đồ mang vào cho cô.
"Xong thì gọi tôi."
Anh bỏ lại câu nói xong rồi bước đi, Hàn Như nhìn theo anh bất giác mỉn cười.
Hôm nay chủ nhân cho cô chiếc váy phông rộng màu trắng, cổ tròn đơn giản. Cô ngắm mình qua gương nhà tắm mà cười tít mắt, công nhận một điều rằng chủ nhân rất biết cách chọn đồ cho cô, mặc vào bộ nào cũng xinh. Ai được làm vợ chủ nhân chắc có đức lắm.
"Xong chưa?"
Hàn Thiên đứng tựa người trước cửa lên tiếng, cô cười hì hì gật đầu, anh bước vào bế cô ra bên ngoài, tiếp theo lấy cái khăn bông lau tóc cho cô. Anh lau tóc cô rất nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc như sợ làm đau cô của anh mà Hàn Như bật cười.
"Chủ nhân! Em tự làm cho!"
"Ngồi yên nếu không muốn hôm nay bị bỏ đói."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.