"Ơ viên đạn! Em quên lấy ra, lúc nãy dùng S***g Gi*t cá!"
Lý Nghị đưa tay vò vò đầu, anh thật sự không biết phải nói gì với Hàn Như nữa, anh thật sự sa mạc lời rồi.
"Tốt nhất em đừng nên xuống bếp! Em vốn dĩ không thuộc về nơi đó!"
Hàn Thiên nhìn cô không một chút cảm xúc, lời anh nói từ tốn đầy hàm xúc làm tâm trạng Hàn Như tụt dốc không phanh.
"Tại sao chứ? Chủ nhân không ăn thì em ăn!"
Hàn Như hùng hổ lên tiếng nhưng chưa kịp gắp miếng nào thì đã bị Hàn Thiên chặn lại, anh liếc xéo cô một cái sau đó từ tốn gắp một miếng cá bỏ vào bát ăn một cách ngon lành.
"Thiên, cậu vẫn ổn chứ?"
Nhìn Hàn Thiên ăn miếng cá mà lòng Lý Nghị chợp thấy thương
xót cho cậu bạn.
Hàn Thiên gắp thêm miếng rau củ tiếp tục ăn không trả lời câu hỏi của Lý Nghị, Lý Nghị tái mặt lẫm bẩm.
"Thiên! Cậu bị quỷ nhập rồi!"
Hàn Như nhìn Hàn Thiên ăn mà gật đầu hài lòng, đồ ăn cô nấu không đến nỗi nào đâu, Hàn Như tin thế. Chỉ là niềm tin đó rất nhanh đã vụt tắt từ lúc cô thử món cá do mình rán. Vị của nó đắng ngắt, vẫn còn vị tanh của cá, lẫn đâu đó là mùi thuốc S***g, hơn nữa con cá bên trong vẫn chưa chín mặc dù bên ngoài đã cháy đen nhưng rõ ràng là cô đã cho lửa rất lớn khi rán cá thì cớ sao vẫn chưa chín?
Chẳng nghĩ nữa Hàn Như vội nôn thốc nôn tháo miếng cá ra, nhanh chống với lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Thề với trời rằng cô chưa từng ăn món ăn nào mà kinh tởn đến thế, rốt cuộc những món này là cô nấu?
Liếc sang đối diện thấy Hàn Thiên đã bỏ đũa từ lúc nào, anh ngồi đấy nhìn cô chằm chằm. Hàn Như hơi chột dạ, chậc lưỡi cười hề hề nhỏ nhẹ hỏi han.
"Chủ nhân có làm sao không?"
Hàn Thiên im lặng, chỉ tay về phía bát canh bảo cô thử. Hàn Như cười ngượng, cá không ăn được nhưng canh thì chắc không sao.
Nhưng không, suy nghĩ đó là sai lầm, món canh không có một chút mùi vị, không một mặn hay nhạt và cũng không một chút ngọt từ ra củ. Hóa ra cô nấu ăn dở thế, vậy mà lúc nãy Hàn Thiên còn ăn ngon lành, lòng Hàn Như đột nhiên dâng lên tia có lỗi.
"Em thấy mình có nên vào bếp tiếp?"
Hàn Thiên hỏi, Hàn Như vội vàng lắc đầu xua tay.
"Không! Em có cho tiền em cũng không nấu nữa."
Lý Nghị dở khóc dở cười nhìn Hàn Như. Cô nào có phải nấu ăn, cô là đang đi đánh trận và hơn hết mấy món cô nấu cũng không phải nấu cho người ăn, Lý Nghị dám nghĩ chứ không dám nói, chỉ biết tự nghĩ rồi tự cười.
"Đã có manh mối về kẻ đứng sau?"
Hàn Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Lý Nghị nghe Hàn Thiên hỏi thì sắc mặt trở nên khó coi đi hẳn.
"Vẫn chưa tra ra được nhưng về phần Lâm Nhật, hắn muốn gặp cậu vào ngày mai."
Hàn Thiên tựa người ra sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ tiếp đãi hắn."
Hàn Như trầm ngâm nghe hai người bàn chuyện cô liền thắc mắc. Với thế lực của Hàn Gia mà đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được là ai thì kẻ đứng sau việc này ắc hẳn là một người có thể lực cũng không thua kém Hàn gia nhưng có một việc cô vẫn chưa hiểu vì sao Lâm Nhật lại muốn gặp Hàn Thiên.
"Chủ nhân, Lâm gia có liên quan đến những việc này?"
"Kẻ muốn chiếm thị trường bên Mỹ."
Hàn Thiên lên tiếng trả lời làm Hàn Như càng trở nên mơ hồ. Lâm gia dám ςướק thị trường của Hàn gia? Nghe không được thuyết phục cho lắm.
Nhín khuôn mặt đầy khó hiểu của Hàn Như, Hàn Thiên mới lên tiếng giải thích.
"Còn có kẻ đứng sau Lâm gia."
Hàn Thiên vốn đã đoán được từ trước, nhưng việc anh quan tâm là kẻ đứng sau điều khiển, còn Lâm gia nếu có khả năng làm được việc này thì đã ra tay từ trước không có lý do nào để hắn phải đợi đến bây giờ.
"Ngày mai em đi với chủ nhân!"
Hàn Thiên cười ngượng gật đầu, cô không cần nhắc thì hắn cũng sẽ đưa cô đi.
"Mộc An sao không thấy con bé?"
"Chạy ra ngoài rồi!"
Lý Nghị nhíu mày nhìn Hàn Như, cô thấy vậy thì nhún vai bất lực, thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà không một chút do dự.
"Sao em không chạy theo nó?"
"Vì sao phải theo? Em theo thì có giải quyết được gì, hơn hết cô ấy nói, em không hiểu."
Lý Nghị hỏi, Hàn Như ảm đạm trả lời, bên này Hàn Thiên nhìn cô nở một nụ cười ấm áp.
Nhìn thái độ dửng dưng của Hàn Như mà Lý Nghị muốn tăng xông ngay lập tức. Chỉ muốn đập cô một cái cho cô bớt cái tính bất cần đi.
"Nơi này là Mỹ, con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhưng nếu cậu lo lắng thì đi tìm con bé đi."
Hàn Thiên bỏ lại câu nói sau đó đứng dậy bước đi.
Lý Nghị nhìn theo anh đầy bất lực, nếu lúc sáng Hàn Thiên không trách việc Mộc An để Hàn Như ra ngoài thì bây giờ Mộc An cũng không oán ghét Hàn Như rồi đi đâu mất như thế này nhưng bản chất Hàn Thiên anh hiểu rõ, với tình hình hiện giờ mà Hàn Như dám ra ngoài không làm Hàn Thiên lo lắng mới là lạ, thôi đành tự thân đi tìm Mộc An cho lành vậy.
Hàn Như nhìn hai người bước đi thì cũng đứng dậy đi ra ngoài, cô muốn đi đến trung tâm mua sắm mua một chút đồ cá nhân nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Hàn Thiên gọi lại.
"Bước vào!"
"Em đi một lát!"
"Em tự vào hay muốn tôi đánh rồi mới vào?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.