Cái gì? M&G cũng tham gia đấu thầu?
- Đúng vậy.
Cố Thành trán nổi ba vạch đen giận đến đen đầu.
Không phải nói trước giờ Lục Thế Minh chỉ tham gia thu mua bất động sản thôi sao? Lần này tham gia đấu thầu cao ốc ở trung tâm đó là có ý gì? Là cố ý đối đầu với ông ta?
- Dự án lần này quy mô lớn như vậy.
Địa hình lại ngay trung tâm quả là quá thuận lợi.
Nhưng theo thông báo mà M&G đưa ra.
Lục Thế Minh muốn thu mua lại để...!tặng vợ sắp cưới.
Nghe Cố Tâm nói vậy, Cố Thành liền nhớ ra cô " vợ sắp cưới " kia là ai mà cười khinh bỉ.
- Vợ sắp cưới? Sao cô không mau thay vị trí đó của con ả kia đi.
Lần trước ở buổi sinh nhật con gái út Lục thị ta đã lên sẳn kế hoạch vậy mà lại xảy ra sai sót vào phút cuối.
Có lẽ sao chuyện đó lão già họ Lục kia và tên tiểu tử Lục Thế Minh kia đã có đề phòng.
M*ẹ nó....!sao nó lại khó đối phó như vậy chứ.
- Lần này Lục thị cũng tham gia đấu thầu mà.
Nghe đến Lục thị, Cố Thành như suy nghĩ ra gì đó.
Ánh mắt gian xảo của ông ta đảo quanh, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm độc.
- Mau mang ít quà sang thăm nhà họ Lục.
Còn chuyện đấu thầu ta tự có cách giải quyết...
.....!Buổi chiều hôm đó....
Như đã dự tính từ trước, Cố Tâm quả thật đến Cố gia đã thế trên tay còn xách theo rất nhiều quà.
- Cháu chào bác Lục ạ.
Cố Tâm đảo mắt một vòng, nhìn thấy hai ông bà Lục cùng ngồi đấy thì hồ hởi, tiếng lại gần nhiệt tình chào hỏi.
- Cháu có ít quà biếu hai bác ạ.
Tú Kiều thấy Cố Tâm sởi lởi đã xinh gái còn nhiệt tình trên tay đầy ắp quà thì vui vẻ nói.
- Ôi con bé này.
Con sang chơi là hai bác vui rồi quà cáp làm gì cho tốn kém không biết nữa à.
Nghe bà ta nói Cố Tâm thầm cười khinh trong lòng, mười chữ đều viết rõ trên mặt thảo nào Lục Thế Minh luôn chống đối lại bọn họ.
Cả ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tuy ba Lục không thể hiện ra quá nhiều nhưng xem ra ông ta rất vừa ý với Cố Tâm.
Ánh mắt lão luyện luôn nhìn cô ta đánh giá tỉ mĩ.
Cũng phải thôi, một người vừa có học thức vừa có đầu óc nhạy bén, miệng lưỡi nhanh nhẹn như vậy quả thật nhỉnh hơn người kia có vỏ không ruột .
Thấy ba Lục đang nhìn mình với ý đánh giá, cô ta tinh ý liền mỉm cười duyên, giọng ngọt ngào khéo léo nói chuyện.
Cả ba người đang nói dở câu chuyện, từ phía cầu thang trên tầng vọng xuống tiếng nói.
- Ái chà, thật là hòa hợp.
Câu nói mang theo nét châm biếm của ông nội Lục vừa thốt ra làm cả ba người vừa vui vẻ khi nãy nhanh chóng sượng trân.
Thẩm Nhược Giai và Lục Thế Minh cùng nhau theo sau ông xuống nhà.
Nhìn thấy Cố Tâm, bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
Từ cái hôm sinh nhật cô ta đã gây hấn với cô ở nhà vệ sinh rồi nhốt cô lại.
Đã vậy cha cô ta còn giúp con gái mình trèo lên giường người ta mà bỏ thuốc Lục Thế Minh.
Bây giờ nhìn cô ta, cô nhịn không được mà khó chịu trong lòng.
Cố Tâm nhìn theo ba người bọn họ, nhìn cách mà Lục Thế Minh nhẹ nhàng với Thẩm Nhược Giai làm cô ta cau mày liễu nhưng nhanh chóng giấu đi làm vẻ hồ hởi.
- Cháu chào ông ạ....!Chào anh, anh Lục.
Nhìn Cố Tâm, Tú Kiều không khỏi suy sét.
Nhìn cô ta biết khôn khéo và nghe lời như vậy rồi lại nhìn con nhóc kia thầm đánh giá.
Có gia thế thì sao chứ, dễ sai dễ bảo vẫn thoải mái hơn nhiều so với loại con nít ranh vắt mũi chưa sạch.
Suy đi tính lại theo phe ai, bên nặng bên nhẹ đương nhiên quá rõ ràng.
- Cái gì mà anh Lục chứ.
Điều là người nhà cả, con cứ gọi Thế Minh cho gần gũi đi.
Cố Tâm mới đầu còn bất ngờ nhưng hai giây sau liền hiểu ra vấn đề.
Lục Thế Minh lại chau mày sầm mặt không vui.
- Chúng tôi không phải là người một nhà.
Huống hồ gì...!tên của tôi không phải ai cũng tùy tiện được gọi.
Nãy giờ ông nội Lục vẫn im lặng, ngồi ghế thưởng thức tách trà do cô pha.
Duy chỉ có ba Lục là nhăn mặt quát.
- Mẹ con bà lại cãi nhau.
Mỗi lần gặp mà không gây nhau không chịu được à?
Đặt tách trà trên tay xuống ông nội Lục cười cười.
- Không gây sao được, tụi nó khắc khẩu mà.
Câu nói của ông nội làm ba Lục méo cả mặt.
Ông nói như thế khác nào đang chỉnh ông ta và Tú Kiều với ý nói Lục Thế Minh là con riêng của ông ta, con riêng mẹ kế đời nào có tiếng nói chung?
Vì đã được ông nội nói thay nên hắn chẳng buồn lên tiếng.
Nhưng sự có mặt của Cố Tâm làm hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cô ta sẽ không phải rảnh rỗi đến mức chạy tới đây tâm sự hàn huyên cùng mẹ kế của hắn đấy chứ?
Không đời nào.
Thấy tình huống căn thẳng Cố Tâm cười, nhẹ giọng lên tiếng nói.
- Anh Cố ngày mai anh có thời gian rãnh không, em có một số điểm chưa hiểu về bản hợp đồng chuẩn bị hợp tác với M&G.
Không biết anh có tiện chỉ thêm một chút kiến thức cho em không ạ?
- Không tiện.
Không suy nghĩ nhiều hắn đã nhanh miệng trả lời.
Câu trả lời kia làm bao ánh mắt chuyển sang nhìn hắn, ông nội thì hài lòng, cha mẹ Lục thì cau mày nhăn nhó duy chỉ có cô là nhìn hắn ánh mắt ngập ý cười.
Thẳng thắng đến độc mồm không sợ mất lòng quả là chỉ có mình Lục Thế Minh.
- Thế Minh con nói như vậy mà được à.
Cố Tâm đến đây để xin con chỉ bảo một chút mà con có thái độ gì đấy.
Lục Quang không nhịn được lên tiếng nhưng hắn cũng chẳng hỏi xem con trai ông ấy có nể mặt ai không đã.
- Ba cô ấy là chủ tịch Cố Thành của tập Cố thị nổi tiếng có kinh nghiệm thương trường lâu năm như vậy mà cô ấy lại đi hỏi một kẻ non dạ như con? Đúng là nực cười.
Câu nói của Lục Thế Minh đã thành công đánh động đến tâm tư của Lục Quang.
Quả thật rất có lí hơn nữa hiện tại Cố thị cùng Lục thị đang có chút cạnh tranh vài dự án sắp tới.
Theo như tình hình hiện tại e là yêu cầu của Cố Tâm có chút...!không hợp.
Nhìn sang Cố Tâm,Lục Quang không biết suy nghĩ thế nào liền nói.
- Nếu con muốn học hỏi thêm kinh nghiệm có thể đến Lục Thị.
Câu nói của ông vừa dứt, vài ánh mắt liền nhìn về phía ông với nhiều biểu cảm khác nhau.
Lục Thế Minh mỉm cười, e là ba hắn tâm tư cũng không nhỏ.
Xem ra là muốn thăm dò.
Ông nội Lục lại nhìn con trai mình thầm mắng.
Đúng là ng.u hết chỗ nói.
Duy chỉ có Cố Tâm là kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn tự nhiên nhìn ông ta cười đáp.
- Vâng ạ..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.