- Aiya! Tự nhiên hôm nay tôi không có hứng bán, 5 món này trông ngon quá nên tôi muốn quất nó, còn anh thì cút.
Cô cười cười, nháy mắt với hắn, trông hiền dịu là thế nhưng miệng lại thốt ra những lời nói như đấm vào tai hắn rồi xoay lưng đi vào trong.
Thành ăn mày, đáng đời lắm!!!
Liên Hạ đi thẳng vào trong bếp, dúi khay đựng thức ăn vào tay Tiêu Tuyết, bỏ lại hắn ở ngoài đang đứng ngẩn người.
Tiêu Tuyết chớp chớp mắt nhìn khay thức ăn nóng nổi ngon nghẻ trên tay mình, nhất thời không load được chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn cô đang cởi tạp dề, dấu chấm hỏi treo lơ lửng trên đầu lại càng nhiều hơn.
- Bà chủ?
- Cái này là cô thưởng cho con, ăn hết đừng chừa. Hôm nay, cô cũng đóng cửa sớm, cháu tốt nhất nên về sớm học bài đi. Thông báo cho các nhân viên bên ngoài, hôm nay nghỉ sớm.
- Dạ?
Cô chỉnh lại vạt áo, sau đó lấy túi xách, sải chân nhanh nhanh đi ra khỏi gian bếp trước sự ngơ ngác của cô nhóc.
Vừa bước ra khỏi gian bếp đã bắt gặp hắn trước cửa, hắn níu lấy tay cô.
- Liên Hạ...
- Tôi không quen anh!
Liên Hạ lạnh nhạt hất tay hắn ra, chân cô vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Hắn bộ dạng lếch thếch dí theo sau cô đi ra khỏi quán, cô càng tăng tốc độ, hắn cũng nhanh chân đi theo.
Thấy tốc độ cô càng nhanh hắn càng lo lắng.
Đến một con hẻm nhỏ, rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp cô, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo giật lùi về.
Cô nhất thời bị mất trọng tâm mà loạng choạng ngã vào người hắn, mùi thơm cà phê quen thuộc trên cơ thể hắn thoáng chốc bao trùm lấy cô.
Đông Thần thuận thế ôm chặt eo cô, hòng không muốn cô có thêm cơ hội chạy thoát.
Liên Hạ thở hồng hộc, chỉ một đoạn ngắn mà cô đã mệt lả người, cái cơ thể ૮ɦếƭ tiệt này! Cô luống cuống gỡ tay hắn đang siết chặt eo cô nãy giờ không được liền trừng mắt nhìn hắn.
- Anh có tin một lát tôi báo cảnh sát là bị quấy rối không?
- Liên Hạ, đừng tránh tôi như thế, tôi không phải là tội phạm sẽ không gϊếŧ em hay *** em.
Hắn tì cằm lên vai cô, dùng một tay nắm lấy cánh tay cô, càng cho cô không có đường chạy, thanh âm trầm ấm từ giọng hắn nhẹ như gió truyền vào tai cô.
- Liên Hạ, tôi thành thật xin lỗi, những chuyện tôi đã làm với em...
- Có gì đâu mà xin lỗi? Ngoại trừ *** tôi ở quán bar, làm tôi mang thai rồi sinh con, cưới tôi để chịu trách nhiệm rồi nɠɵạı ŧìиɧ, xem tôi là công cụ sinh đẻ lại có thể tha thứ cho người đã hại ૮ɦếƭ đứa trẻ trong bụng tôi, còn cho người tung tin tôi nɠɵạı ŧìиɧ trong khi anh mới là loại người ấy thì anh đâu làm gì có lỗi với tôi nữa đâu mà phải xin lỗi.
Cô nhắm mắt hồi tưởng hắn đã mang cho cô những gì trong quá khứ rồi nhẹ bẫng thuật lại những ký ức ấy.
Khi nhớ về, từng hồi ức ấy cứ gãi đều đều lên trái tim cô khiến nó co lại từng chặp.
Cô không muốn nhớ, nhưng khi hắn đột ngột xuất hiện như vậy, cô không thể mà quên được.
Nghe cô kể, nỗi ân hận trong hắn càng dâng trào, nhưng bây giờ hắn chẳng biết nói gì ngoài lặp lại hai từ xin lỗi, chỉ biết tự nhủ sau này nhất định phải bù đắp cho cô thật tốt.
- Liên Hạ, tôi thành thật...
- Đủ rồi, buông tôi ra.
Liên Hạ đanh giọng nói, tay vẫn không ngừng lay tay hắn đang ngự trên eo cô.
- Em...
- Buông ra, tôi bảo buông ra là buông ra.
Cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, răng cô nghiến chặt vào nhau, rít ra từng chữ một.
Hắn quan sát nét mặt cô hiện rõ sự giận dữ như vậy, do dự một lúc rồi cũng miễn cưỡng buông cô ra, buồn bã dõi theo bóng lưng từ từ xa dần tầm mắt hắn.
Trong lòng như có hàng con kiến gặm nhắm, khó chịu không thôi. Đông Thần vẫn quyết không bỏ cuộc, đi theo sau cô đến tận ngôi nhà nhỏ của cô.
Cô mặt nặng mày nhẹ, tay mở cửa nhà một cách ***.
Đông Thần ở một góc quan sát nét mặt cô, cử chỉ của cô, lòng lại càng trùng xuống.
૮ɦếƭ tiệt? Không phải là cô ghét hắn đến mức này chứ?
Hắn đã hóa thành bộ dạng thê thảm như vậy rồi mà cô không một chút xót xa sao?
Cô thật sự đã hết yêu hắn rồi?
Hắn rơi vào trầm tư, biết bao nhiêu suy nghĩ đang bủa vây lấy hắn.
Nếu đã thật sự hết yêu rồi...
Cũng không sao, cùng lắm là khó khăn một chút trong việc theo đuổi lại cô.
Lúc trước hắn biết trân trọng cô một chút, bây giờ đã không đến mức này.
Là lỗi của hắn, hắn biết, một lời xin lỗi không thể giải quyết được mọi tổn thương hắn đã dành cho cô, nhưng cho dù bằng cách nào hắn cũng sẽ cố gắng chữa lành những vết thương ấy cho cô.
Nhất định phải làm được!
Ăn mày Ngụy Đông Thần này cho dù có sống dở ૮ɦếƭ dở cũng phải theo đuổi được vợ cũ.
- Tên ૮ɦếƭ tiệt nhà anh còn chưa chịu đi?
Đông Thần giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn đang ngự trì trong bộ não hắn, hắn ngước mặt lên nhìn cô gái trước mắt, hai mắt lúc này sáng lấp lánh lạ thường.
Đối diện trước ánh mắt sắc bén của cô, hắn chỉ biết cười cười, mắt hắn láo liên nhìn chiếc bụng của mình, ngập ngừng một lúc, giọng hắn nhỏ như muỗi nói.
- Liên Hạ, tôi thật sự rất đói, chỉ muốn xin một chút đồ ăn. Tôi cũng cảm thấy nhà em rất đẹp, muốn xin vào tham quan một chút. Có thể không? Cô chủ nhà xinh đẹp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.