Cho dù là đã thay đổi màu tóc, cả người đột dưng trở nên hốc hác đáng thương đến thế, khoác lên một vẻ đẹp khác thì cô vẫn có thể nhận ra cô ta...là Lệnh Băng Vân.
- Tôi phát hiện có thai cách đây 2 tuần. 2 tuần trước đó anh đã cùng tôi *** không phải sao? Anh không chịu được việc phải kìm chế du͙© vọиɠ với Liên Hạ nên chạy qua tôi thỏa mãn kia mà? Hơn hết, gã Ngụy Đông Thần kia còn ở trong tù thì sao có thể làm tôi mang thai được?
Băng Vân cong khóe môi lên nở ra một nụ cười, vẫn là một nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng sao lần này... nó lại nặng nề thê lương quá.
Bắc Dục vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn ả, không chút dao động, không chút tình. Anh nhếch môi, tuyệt tình thốt ra một câu.
- Được rồi, ý của cô là muốn thêm tiền để nuôi dưỡng đứa trẻ? Tôi cho cô thêm rồi cô cút đi nhé?
Sau khi anh nói xong, khóe môi của ả càng cong lên hơn để nó có thể tươi hơn, nhưng có lẽ ả không biết nụ cười đó chỉ càng làm rõ sự mệt mỏi nặng trĩu.
Ả mở miệng định nói nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống, thở một hơi.
Ả cảm thấy lòng mìn*** quá, chỉ hy vọng làm vậy có thể vơi đi phần nào.
Quả thật có thể thoải mái hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng ổn quá rồi...
Những cảm giác này ả đã chịu đựng lâu rồi.
Chịu đựng suốt 3 năm rồi.
Anh vẫn tuyệt tình, ả vẫn thích anh.
Anh vẫn lạnh lùng, ả vẫn yêu anh.
Anh yêu người khác, ả vẫn sống ૮ɦếƭ muốn bên anh.
Ả thật sự điên rồi!
Băng Vân nghĩ rồi trên môi biến thành một nụ cười tự giễu, tay ả chỉ vào người mình, nheo đôi mắt đỏ quạch lại, hỏi anh.
- Anh thấy tôi hám tiền lắm sao?
- Gia đình cô như thế nào thì cô như thế nấy thôi.
Anh chống cằm, vẫn không chút lưu tình mà thốt ra những lời tựa dao găm ấy.
Ả nghe anh nói xong liền bật cười một tràng dài, một tràng dài tiếng cười điên loạn, gương mặt ả nhăn dần, trông ả cười mà như mếu, đôi mắt bỗng chốc phủ một tầng sương.
Ả ngồi thụp xuống, ôm chặt gối của mình, bật khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của ả lăn dài trên má, xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt cổ áo của ả. Ả cứ nấc, bờ vai ả run rẩy không ngừng như chiếc lá ở ngoài trời đông giá rét.
Đáng thương là thế, nhưng người đàn ông kia cũng chẳng đến bên mà vỗ về mà vẫn còn buông lời sắt mỏng.
- Có gì mà khóc, đừng giở trò đáng thương trước mặt tôi. Tôi xem đến phát ngấy rồi. Đúng là nhà nào thì đẻ ra con nấy.
Bắc Dục hừ lạnh, quay mặt sang một bên.
Nhìn thấy ả khóc, anh lại khó chịu không thôi.
Giả tạo.
- Đuợc được, kiếp này nhà tôi mắc nợ anh. Nhưng cha tôi cũng đã ૮ɦếƭ rồi, mẹ tôi cũng mắc bện*** sống dở ૮ɦếƭ dở, tôi trở thành công cụ cho anh? Anh còn muốn gì nữa đây?
Ả ôm mặt mình khóc tức tưởi, bờ vai lại càng run lên mãnh liệt.
Anh đứng lên nhìn một hướng khác, tránh không nhìn ả, không có biểu hiện gì rõ trên gương mặt.
- Thẩm Bắc Dục, tại sao kiếp này tôi lại yêu anh chứ? Tôi yêu anh đến phát điên, anh lại dày vò tôi đến phát nghiện? Anh có thể bố thí cho tôi dù chỉ một chút lòng thương được không?
Băng Vân nói tiếp, ả liên tục nện tay mình xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến nó chảy rất nhiều máu, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đất hoà và vũng máu đỏ tươi, thành âm chan chứa sự bất lực.
Lần này, anh liếc nhìn vũng máu trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt cũng không hiện rõ cảm xúc, chỉ thấy hàng lông mày hơi cau lại.
- Đứa con này, nếu anh chỉ cần hỏi tôi là có cần chịu trách nhiệm hay không thì tôi cũng mãn nguyện rồi... Việc gì anh lại tiền tiền tiền với tôi, tôi nói cho anh biết tôi không phải một Con đ***, tôi cũng là một người, tôi cũng biết đau. Đứa trẻ này cũng là con anh, anh có thể không bố thí tình thương cho tôi nhưng nó thì đừng tuyệt tình như thế, có được không?
Ả gục đầu xuống sàn, cứ thế vừa khóc vừa cười, cứ thế mà nện cái tay xuống sàn nhà.
Đau quá, nhưng ít nhất có thể khiến ả thoải mái hơn chút haha.
Ả thầm hy vọng cái đau này có thể lấn át cái đau trong tâm can mình, và thật thì đúng là nó làm ả thấy ổn hơn.
- Tại sao tôi lại là con của kẻ thù anh?
- Tại sao anh lại là con của gia đình mà cha tôi đã hại ૮ɦếƭ vậy?
- Tại sao tôi lại yêu anh?
- Tại sao anh lại không yêu tôi?
- Tại sao, tại sao...?
Băng Vân cứ thế hét lên mấy câu tại sao như thế, chạy đến mà nắm lấy cổ áo anh.
Đôi mắt hằn tia đỏ của ả dại ra, trông ả bây giờ như một người điên, chính xác một người điên vì tình đến thảm thương.
Bắc Dục chăm chăm nhìn gương mặt ả, hàng lông mày lại càng cau chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kì hoặc.
Ả nhìn anh, chờ một lúc thấy anh vẫn không trả lời thì nới lỏng tay khỏi cổ áo anh ra, dùng tay lau nước mắt, một tay đặt lên bụng xoa nhẹ, ả vẫn giữ trên môi một nụ cười điên dại.
- Có lẽ là trách tôi ngu. Được rồi, tôi tự lực cánh sinh nuôi đứa con này, không cần anh nữa. Cảm ơn, anh đã cho tôi một đêm vô cùng nồng nhiệt.
Nói rồi, ả lảo đảo chạy ra khỏi cửa lướt qua người cô rồi chạy một mạch xuống cầu thang.
Cô nhìn theo bóng ả rồi vào thang máy, nhanh nhấn số muốn đuổi theo ả ta.
Lòng vẫn không khỏi thảng thốt trước những cảnh lúc nãy.
Lúc nãy cô nhìn những cảnh ấy thật sự muốn bật khóc cùng ả, muốn ôm ả vào lòng mà vỗ về.
Nhìn những giọt nước mắt ả rơi xuống sàn mà cô có thể cảm tưởng đó là những giọt máu từ tim mà rỉ ra.
Đau đến xé lòng xé dạ.
Cô có mơ cũng không ngờ... Băng Vân này lại có thể đáng thương như vậy và...Bắc Dục cũng có thể vô tình đến thế....
"Ting"
Liên Hạ chạy ra cửa thang máy, vội chạy ra cổng công ty thì thấy ả đang chạy ra ngoài lòng đường...
Một chiếc xe đang tiến đến...
Nhưng ả dường như không để ý đến mà cứ đâm đầu mà lao ra hoặc có thể là ả cố tình làm vậy.
Cô cố gắng chạy nhanh nhất, tay với lấy tay ả mà kéo ả vào trong lề.
Ả thở hổn hển, mắt vẫn không ngừng rơi lệ mà quay sang trách cô.
- Sao lại cứu tôi chứ?
Quả thật là ả cố tình.
Nhìn thấy gương mặt cô thì sắc mặt ả thay đổi rõ rệt, mày ả chau lại.
- Cô...
...
Ánh nắng trăng trắng vàng vàng len lỏi qua tia cửa sổ của quán cà phê.
Liên Hạ đẩy tách một cà phê nóng đến trước mặt ả, trên môi nở ra một nụ cười ôn hoà.
Băng Vân thẫn thờ cúi đầu xuống nhìn tách cà phê, đẩy nó ra xa, mắt đờ đẫn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Cô và Bắc Dục...
- Tôi và anh ta không là gì cả. Không là tình bạn, không là tình yêu, càng không là tình thân. Chúng tôi chỉ là đang lợi dụng nhau, vô tình gặp được, vô tình dày vò nhau.
Không để cô kịp nói hết, ả đã cắt ngang lời cô.
Khi ả nói câu ấy, đôi mắt hiện rõ sự đau thương.
- Xin lỗi cô nhiều lắm, tôi đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Loại người như tôi không nên sống trên đời này.
Ả chạm lấy tay cô, ánh mắt thành khẩn, nhỏ giọng xin lỗi cô.
Cô nhìn ả, nụ cười trên môi hoá bao dung, đặt một tay còn lại lên tay ả.
- Cô không sai, là Bắc Dục sai.
Băng Vân nghe xong liền lắc đầu nguậy nguậy.
- Bắc Dục không sai. Chỉ là anh ấy cần tình yêu, anh ấy đã yêu cô suốt hai mươi năm. Tôi xin cô, xin cô hãy ở bên anh ấy. Đừng để tôi trở thành một công cụ vô dụng như vậy, xin cô hãy ở bên anh ấy làm anh ấy hạnh phúc...
Ả gục đầu xuống bàn, yếu ớt khẩn khoản cầu xin cô...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.