- Không có gì, tập đoàn LHH phá sản rồi, có muốn đi ăn mừng không?
Cô vừa nói, trên môi vừa nở ra một nụ cười.
Người bên kia nghe cô nói xong, đường cong trên môi lại càng đậm hơn.
Chị của anh đã biết nghĩ thông rồi sao?
- Muốn ăn ở đâu?
- Nhà hàng Bắc Liên đi, chị cảm thấy những món ăn ở nhà hàng ấy thật sự rất ngon. Hơn hết, còn là do em mở ra nhà hàng ấy kia mà, chị phải vào ủng hộ chứ?
Liên Hạ vừa ngắm nhìn bầu trời đã nhá nhem tối, vầng trăng khuyết cũng đã thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời vừa nói, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi nhưng lại không mang một chút gì gọi là hồ hởi cho việc ăn mừng một việc gì đấy.
- Được rồi, chị ở đâu? Để em đến đón.
Bắc Dục ở bên đầu dây vừa mặc vest vào vừa ghé tai tài xế dặn dò chuẩn bị xe.
- Sân bay.
- Được rồi, 15 phút sẽ có mặt ngay.
Anh dứt lời xong thì tiếng tút dài vang lên.
Cô buông thõng cánh tay cầm chiếc điện thoại xuống, mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng nhìn mây trời, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Mẹ ơi, con cảm thấy chú Dục thật sự rất thích mẹ. Nếu mẹ cảm thấy được thì hãy đồng ý nhé, con không ngăn cấm mẹ bước tiếp. Con thật sự muốn mẹ tìm được hạnh phúc, muốn mẹ có một người đàn ông hoàn hảo thật sự nào đó để bảo vệ mẹ. Con chỉ là...muốn mẹ có thể giải thoát mình khỏi những nỗi buồn tăm tối và tìm dần đến ánh sáng, nơi có một tình yêu không thơ mộng như ngôn tình không bay bổng như trong phim ảnh nhưng nó có thể sưởi ấm một phần nào đó trái tim mẹ. Mẹ hãy yên tâm, con không cưỡng cầu mẹ phải chấp nhận điều ấy...Con chỉ mong mẹ hạnh phúc, mẹ hãy chọn điều gì mà mẹ cho là tốt nhất cho mình là được."
Những lời nói và nét mặt của nó_con cô khi nói trước khi rời đi cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một đoạn phim.
Ha...đi tiếp sao?
Có nên không?
Cô đúng là khao khát thoát khỏi những nỗi buồn tăm tối và tìm dần đến ánh sáng nhưng lại đôi chân cô đã bị hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước trói buộc, đặc biệt là người đàn ông ấy khiến cô không dám bước tiếp dù chỉ một bước.
Cô không có đủ can đảm để yêu nữa.
Nhưng nếu đi tiếp thì có lẽ sẽ đúng như con gái cô nói là cô có thể tìm được đến ánh sáng, cứu rỗi được trái tim đầy thương tích của mình.
Có lẽ...cô thật sự nên bước tiếp, cô thật sự nên cho Bắc Dục một cơ hội.
Ừ, có lẽ cô nên làm thế...
Chuyến tàu này ta đã đi qua rồi, có lẽ cô nên đi một chuyến tàu khác tốt hơn thôi.
Nhưng quan trọng là ta có muốn đi chuyến tàu ấy hay không...
Những ngày tháng sau đó cứ thế trôi qua một cách êm đềm.
Cái tên Ngụy Đông Thần hoàn toàn đã biến mất trong cuộc sống của cô.
Bắc Dục vẫn tiếp tục theo đuổi cô, theo đuổi một cách cuồng nhiệt và chân thành.
Cô nhận ra được tình yêu chan chứa trong những cử chỉ, hành động của anh dành cho cô.
Cô thật sự cảm thấy cảm động trước những hành động của anh và có lẽ cũng có chút gọi là động lòng...
Không lâu sau đó cô đã chấp nhận anh, chấp nhận cùng anh hẹn hò, chấp nhận để anh đường đường chính chính yêu cô.
- Này, chúng ta hôm nay sẽ đến quán ăn Ngọc Ký ăn nhé?
Bắc Dục ghé sát vào tai, một tay đưa lên đặt lên bả vai cô, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói đầy hào hứng.
Dường như anh đã chuẩn bị điều gì đó cho cô.
Liên Hạ liếc nhìn bàn tay của anh đang đặt trên bả vai cô thì đột dưng cảm thấy không thoải mái lắm, tay cô liền đưa lên gỡ bàn tay anh.
- Có phải là quán ăn hồi lúc nhỏ mình hay đến không? Bây giờ nó vẫn còn sao?
- Vẫn còn, em đã bỏ tiền ra trùng tu lại nó, xem như níu giữ một nơi mang tên kỉ niệm vậy. Chúng ta đến đó ôn lại kỉ niệm đi, chị...mặc đẹp một chút đấy.
Anh thấy cô cự tuyệt như vậy liền thu tay về và đút nó vào túi quần, anh đánh mặt mặt sang hướng khác, mọi cử chỉ đều trở nên lúng túng và thiếu tự nhiên.
- Được rồi.
Mỉm cười đáp lại rồi cô liền ôn đống tài liệu vào văn phòng, bỏ anh lại đứng một mình ở đó.
Anh đứng đó một cách trầm tư, dõi theo bóng hình cô thấp thoáng trong văn phòng, đôi mắt đầy phức tạp không rõ là có bao nhiêu loại cảm xúc trong đó.
Được một lúc thì anh vò đầu, dáng đi uể oải, trong người bứt rứt đi về phòng làm việc của mình.
Bắc Dục đi tới đi lui trong phòng một lúc rồi anh ngồi vào ghế, đập mạnh sấp tài liệu trên bàn, đôi mày đang cau lại vẫn mãi chưa thể dãn ra.
Cô vẫn luôn cự tuyệt anh như vậy và anh cũng đã rất cố gắng nhẫn nhịn.
Cô chấp nhận anh yêu cô, nhưng cô lại không thể cho mình học cách yêu anh...
Rốt cuộc thì anh có gì không tốt chứ?
- Liên Hạ, sao chị vẫn không thật sự yêu tôi chứ?
Anh không tìm ra được đáp án.
Rốt cuộc vì sao cô chẳng thể yêu anh?
Anh thật sự cảm thấy vô cùng bất lực...
...
Giải quyết công việc xong rồi thì cô bắt đầu đi cầu thang lên lầu nhằm muốn vận động một chút rồi về phòng của anh.
Vừa mới bước đến cầu thang tầng dành cho riêng anh, cô đã thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi mềm mại đứng trước cửa phòng anh.
Người phụ nữ này có chút quen mắt...
Dù không nhìn thấy mặt vì mái tóc ngắn ngang vai màu đen tuyền của cô ta đã che khuất đi góc nghiêng gương mặt của cô ta rồi, cô chỉ nhìn được dáng người mà cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Dáng người của cô ta mảnh mai, gầy gò trông yếu ớt vô cùng.
Cô ta quẹt chiếc thẻ màu vàng, cánh cửa phòng anh liền bật ra.
Cô ta cứ thế mà đi vào trong một cách rất tự nhiên, như thể điều này không có gì là lạ.
Liên Hạ tròn mắt kinh ngạc. Cô vội lục trong túi xách mình một tấm thẻ vẻ giống y hệt cái cô ta vừa cầm.
Tấm thẻ vàng ấy, cô tưởng chỉ có mình cô có kia chứ?
Người phụ nữ này...hình như không đơn giản lắm.
Đôi mày cô chau lại. Cô vội chạy đến nép bên tường gần cửa phòng, muốn nghe ngóng được điều gì đó.
- Sao lại đột nhiên đến tìm tôi, chả phải tôi đã nói chưa có sự cho phép của tôi thì cô không được bước chân vào hay sao?
- Tôi có thai rồi, là của anh.
- Có thai? Sao cô có thể chắc đó là con tôi? Lỡ là con của Ngụy Đông Thần thì sao?
Chỉ vừa mới nghe được đôi chút nhưng cả người cô đã cứng đờ, tai cô trở nên ù đi cứ vo ve mãi khiến đầu óc cô lại càng ௱ô** lung.
Ngụy Đông Thần...
Tim cô đã hẫng một nhịp và nhói lên khi nghe được cái tên ấy.
Sao lại có liên quan đến hắn chứ?
Người phụ nữ này...
Liên Hạ càng chau chặt mày lại, đôi tay ở đằng sau rịn đầy mồ hôi siết chặt vào nhau, gương mặt bàng hoàng của cô lại toát ra thêm sự căng thẳng.
Cô tiến gần về phía cánh cửa đang hơi hé mở, chậm rãi đưa mắt nhìn vào bên trong.
Anh thì đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn tả. Đôi mắt trầm ***c nhìn cô ta không cảm xúc, ánh mắt ấy... một chút tình cảm cũng không có, hoàn toàn lạnh lẽo, không một tia ấm áp.
Sắc mặt cô gái này nhìn vô cùng xanh xao, bờ môi đầy đặn của cô ta trắng bệch và khô nẻ, gò má hơi hóp vào càng lộ rõ sự gầy gò và tiều tụy.
Dù vậy vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô ta, đặc biệt đôi mắt màu nâu trà của cô ta sáng lấp lánh rực rỡ tuyệt đẹp.
Trông cô ta bây giờ thật sự mang đúng vẻ đẹp "như mây che bóng nguyệt, như gió đưa làn tuyết"cộng thêm chiếc váy màu trắng tinh khôi càng toát lên nét đẹp thuần khiết, dịu dàng và có chút đượm buồn càng khiến cho người ta khao khát muốn che chở bảo vệ cho một tiểu mỹ nhân như vậy.
Ngay cả cô là nữ, cũng không kìm được mà muốn ôm lại cô ta vào lòng vỗ về
Cho dù là đã thay đổi màu tóc, cả người đột dưng trở nên hốc hác đáng thương đến thế, khoác lên một vẻ đẹp khác thì cô vẫn có thể nhận ra cô ta...là Lệnh Băng Vân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.