- Con nhớ mẹ nhiều lắm. Những ngày qua con ở đây thật sự rất mệt mỏi. Họ đều muốn tẩy não con. Chỉ có thím An và Hồ Hỉ...bảo vệ con mà thôi.
- Được rồi, họ đã làm gì con? Con nói xem?
Liên Hạ vừa nghe vừa nhìn thân thể gầy gò của nó tim càng thắt lại.
- Cha và dì Băng Vân đó vì muốn con chấp nhận ở với cha mà mời bác sĩ tâm lí để thôi miên con nhưng không thành. Họ còn muốn tẩy luôn não con...thật sự đáng sợ lắm. Cha và dì ta còn đánh con nữa.
Hạ Nhiên khóc rấm rứt kể lại những chuyện nó trải qua mấy ngày nay.
Mọi người nghe xong thật sự rất sốc.
Tên Ngụy Đông Thần này quả thật quá bỉ ổi rồi.
- Thế thì tên Ngụy Đông Thần và ả Băng Vân đó còn phạm thêm tội bạo hành, cản trở người mẹ là cô gặp đứa trẻ nữa, còn N4o th4i của cô. Tôi nghĩ là nên kiện thêm điều này để họ nhận được sự trừng phạt thích đáng...
Hạ Liêm Phong ở phía sau nghe lời kể của nó mà không khỏi bất bình, lên tiếng.
Cô nghe xong, không ngần ngại mà gật đầu.
Phải đáng phải trừng phạt, họ đã ђàภђ ђạ con cô thành ra thế này còn làm mất đi một sinh linh trong bụng cô thì nhất định phải bị trừng phạt thích đáng.
Đôi đồng tử nó khẽ dao động, miệng nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói, chỉ biết vùi mặt vào vai cô.
Nó định nói...là hãy tha cho cha nó.
Nó là cũng con hắn, là máu mủ ruột rà thì sao có thể liền nhẫn tâm kiện người cha của mình được?
Nhưng nghĩ đến những gì mà cha nó đã làm với với mẹ nó thì thật sự không muốn nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm thôi.
Còn cô ả Băng Vân đó nữa, cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này.
Nhưng thật ra thì nó cũng phải cảm ơn cô ả đó một phần vì đã phá bỏ đứa trẻ trong bụng cô...
Vì nếu có đứa trẻ, nó sẽ mất mẹ.
Nếu là nó...nó nhất định sẽ chọn mẹ thay vì chọn đứa trẻ ấy.
Có điều, tốt hay xấu thì đây cũng là điều đáng trừng phạt.
Huống hồ nó biết mẹ nó đã đau lòng đến dường nào khi mất đứa con còn chưa chào đời này.
Liên Hạ cảm nhận vai áo mình hơi ươm ướt thì biết nó vẫn còn khóc, tay vẫn không ngừng vuốt lấy lưng nó, dỗ dành.
- Hạ Nhiên, đừng khóc nữa. Chúng ta cùng nhau về nhà.
- Vâng. Cơ mà... nhà? Chúng ta sẽ về đâu?
Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình, chớp chớp mắt, ngẩn người hỏi.
Nhà ngoại thì không được, chung cư thì chưa chắc mẹ nó đã có đủ tiền thuê khi chỉ là một nhà tiểu thuyết nhỏ.
- Ở nhà chú này này. Chú này đã giúp mẹ giành được con đó.
Liên Hạ bật cười trước sự ngờ nghệch của nó, nhỏ giọng nói bên tai nó, một tay chỉ về phía anh. Nó vẫn chưa biết rằng mẹ nó còn có một người trợ thủ vô cùng đắc lực sao?
Hạ Nhiên nhìn theo hướng mà tay cô chỉ.
Anh thấy nó nhìn thì nháy nhẹ một bên mắt, cười và vẫy vẫy tay chào nó.
Nó một mắt nhắm một mắt mở, làm vẻ ngờ vực trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Người đàn ông đẹp trai này... hơi quen mắt.
Hình như là...
À...nhớ rồi!
Hạ Nhiên nghĩ ra thì nở nụ cười, một tay vuốt cằm, reo lên.
- Chú là cậu của con đúng không? Con nhớ hồi lúc con 4 tuổi có gặp qua cậu rồi, cậu lúc ấy chỉ mới 19 tuổi thôi. Lúc ấy trong cậu thư sinh lắm, bây giờ thì lại rất ra dáng tổng tài nha.
Bắc Dục nghe nó nói xong, ánh mắt trở nên xa xăm, nụ cười trên môi có chút gượng ép.
Cậu?
Anh không phải em cô...
Nó nhìn sắc mặt anh thay đổi lạ thường như vậy thì khựng lại, nụ cười trên môi tắt đi.
Hạ Nhiên đưa tay lên che miệng vì nghĩ cái miệng nhỏ này đã nói sai điều gì đó.
Nó ngập ngừng một lúc mới dám dò hỏi.
- Có phải cháu đã nói sai điều gì không?
- Từ giờ gọi là chú, đừng gọi là cậu nữa là được.
Bắc Dục cúi người xuống xoa đầu nó, dịu dàng nói.
- Ồ vâng... Cảm ơn chú đã giúp mẹ con ạ.
- Không có gì, đừng khách sáo.
- Vâng ạ.
Nó cười cười đáp lại, gật nhẹ đầu, mắt liếc qua cô một cái.
Sắc mặt cô hình như cũng gì đó không ổn...
Hạ Nhiên khẽ chau mày, đầu nổi lên 3 dấu chấm hỏi vô hình, không khí bây giờ có gì đó rất kì hoặc.
- Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi.
Liên Hạ cảm nhận được ánh nhìn của nó thì hoàn hồn, nắm lấy tay nó, đứng lên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thím An đang đứng trước mắt, cô đi đến và ôm chầm lấy thím và cảm kích nói.
- Cảm ơn thím nhiều lắm, thím đã giúp tôi rất nhiều.
- Không cần phải khách sáo. Từ lúc thiếu gia cưới cô về, tôi xem cô như con gái vậy còn tiểu thư lại như cháu tôi thôi. Người nhà cả.
Thím vỗ vỗ vai cô, mỉm cười làm những nếp nhăn bên khoé mắt xô vào nhau lại càng hiện rõ sự tiều tụy và tuổi già đang đến dần với thím, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương không chút giả dối.
- Được rồi, cô đi đi. Hy vọng sau này cô sống tốt.
- Vâng.
Thím nghe cô đáp lại thì nhẹ nhàng buông cô ra, rồi chạy ôm lấy Hạ Nhiên, ân cần dặn dò.
- Còn con thì bớt nghịch lại đi nhé. Học tốt vào để sau này còn lo cho mẹ con.
Hạ Nhiên mắt lại trở nên ươm ướt khi nhớ ra là sắp phải rời xa thím An_một người nó đã xem như một người bà suốt bao năm qua, ngậm ngùi đáp lại.
- Vâng ạ.
- Được rồi, mọi người đi đi. Mọi người nhất định phải sống thật tốt đấy.
Thím lấy tay lau đi những giọt nước mắt bên khoé mắt mình, xoay người và bước đi.
Cô và nó lặng nhìn, thím đang đi xa dần, lòng chùng xuống. Gần đến cửa nhà thì thím quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô và nó.
Cô và nó chỉ biết ngậm ngùi vẫy tay đáp lại.
Thím ngắm nhìn cô và nó một hồi rồi mới chậm rãi đi tiếp vào nhà.
Thật ra... cô và nó đều rất muốn thím đi cùng và thím cũng rất muốn đi cùng nhưng thím... không thể.
Thím đã từng bảo từ nhỏ đã bán cho nhà họ Ngụy thì suốt đời là người của nhà họ Ngụy không đi đâu được.
Thím vẫn mang trong mình một tư tưởng cổ hủ của thời xưa.
Cô có khuyên thế nào thím cũng không nghe.
Đành vậy, cô nhất định sẽ âm thầm giúp đỡ thím.
Cô cũng xem thím như là mẹ vậy, một người mẹ thứ hai của cô...
Liên Hạ dắt tay nó xoay người bước đi.
Nó vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cánh cửa đã khép, mím môi rồi nhìn lên căn phòng giữa ở tầng 2 của căn biệt thự.
Nó biết có một người cũng đang âm thầm chào tạm biệt nó.
Người trong căn phòng ấy đứng lặng nhìn nó khuất xa dần, ôm chặt một cuốn số vào lòng, khoé môi cậu khẽ cong lên một nụ cười vừa ấm áp lại vừa không kém phần chua chát.
- Hạ Nhiên, cậu nhất định phải thật hạnh phúc! ...
Tối đến.
Cô và nó nằm bên nhau trên chiếc giường mềm mại.
Hôm nay cô và nó đã kể với nhau rất nhiều chuyện rồi.
Kể chuyện trên trời dưới đất, còn dắt nhau đi ăn đi chơi đủ chỗ.
Thật sự rất vui.
Như được trở về 6, 7, 8 năm trước vậy...
- Mẹ này...
- Hửm?
- Con muốn nói cái này.
- Con nói xem nào?
Liên Hạ chống tay lên trán, chuẩn bị lắng nghe nó nói, nhìn dám vẻ suy tư trầm ngâm của nó mà cô không khỏi tò mò.
- Con muốn đi du học, mẹ ạ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.