Liên Hạ, Bắc Dục và Hạ Liêm Phong cùng nhau bước ra cổng toà án.
Gương mặt cô lúc này trở nên phấn chấn hẳn lên, đôi mắt như chứa những vì sao mà lấp la lấp lánh.
Lúc nghe quan toà tuyên bố, lòng cô như thoát khỏi một quả núi nặng, mọi sự nặng nề đều tan biến trong thoáng chốc và thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết.
"Bổn toà tuyên bố, quyền nuôi con sẽ được trao cho người mẹ là Thẩm Liên Hạ..."
Đây là câu nói tuyệt nhất trong những tháng ngày này của cô.
Rốt cuộc...con cô cũng được về với cô.
Ngụy Hạ Nhiên cuối cùng cũng về được với cô rồi.
À không, là Thẩm Hạ Nhiên mới phải.
Bởi vì từ giờ nó sẽ không có người cha nào là họ Ngụy nữa...
Chỉ có một người mẹ là Thẩm Liên Hạ mà thôi...
Liên Hạ nghĩ đến đây, vô thức đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang được cảnh sát dẫn theo sau.
Hắn đang cúi gằm mặt xuống, cô không thể nhìn thấy rõ được mặt hắn.
Cô chỉ có thể thấy hắn đã gầy hẳn đi...rất nhiều, người hắn gầy đi đôi chút, gò má hơi hóp vào lại càng chứng tỏ được là hắn đã gầy đi.
Có vẻ như...tập đoàn hắn đang xảy ra sự cố là thật và hình như hắn đang cố gắng gồng gánh.
Nhưng như thế thì sao chứ? Bây giờ, cô không có quyền quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm để làm gì nữa.
Cô và hắn đã ly hôn rồi.
Cuộc sống của hai người chính thức chia đôi.
Liên Hạ chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi hắn, nụ cười trên môi trở nên nhẹ bẫng tựa như một cơn gió thoáng qua.
Bây giờ thứ cô cần quan tâm nhất đó chính là con cô. Bây giờ cô phải đi đón con cô. Vừa nghĩ đến con, nụ cười ấy và gương mặt cô lại hoàn sức sống.
Bắc Dục ở bên cạnh đưa ánh mắt rất đỗi dịu dàng liếc nhìn cô một lúc rồi chuyển mắt sang hắn ở đằng sau bộ dạng vô cùng thê thảm, Ng'n t anh chậm rãi đưa lên che đi cánh môi đang thấp thoáng ý cười, đôi mắt anh ánh lên tia hài lòng, toát lên vẻ vô cùng kiêu ngạo và đắc thắng.
Tốt lắm, mọi thứ đều diễn ra theo đúng như kế hoạch...
Đông Thần phía sau len lén đưa đôi mắt đỏ quạch liếc nhìn bóng lưng cô đang từ từ đi xa dần và đi lên chiếc xe hơi sang trọng chuẩn bị đi rước con về, răng cắn chặt vào nhau.
Có ૮ɦếƭ cũng không ngờ, cô lại thật sự hết yêu hắn còn tuyệt tình bỏ tù hắn như vậy. Hắn không muốn ở tù, không muốn.
Như thế này thì tập đoàn LHH sẽ sớm tiêu tùng mất.
- Tôi có thể được giảm án không?
...
Chiếc xe chầm chậm dừng bánh trước nhà họ Ngụy.
Bắc Dục nắm lấy tay cô đỡ cô ra khỏi xe.
Cô vừa bước ra vừa nheo mắt nhìn ngôi biệt thự mình đã sống 6 năm ròng cùng với một cuộc hôn nhân giả dối không tình yêu.
Cô và con cô đã sắp thoát được nơi đây rồi.
Cô dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt hơi ngưa ngứa nong nóng của mình, sải chân bước vào cánh cổng đã được mở toang ra như để chờ cô.
- Mẹ, con ở đây này!
Tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc ấy truyền đến khiến trái tim của cô đập rộn lên từng nhịp, lòng cô như tán lá bị cơn gió làm cho lay động, rung rinh từng hồi một cách nhịp nhàng.
Liên Hạ đưa mắt lên phía lầu_nơi phát ra tiếng gọi ấy là một đứa bé gái đang vẫy tay, nụ cười cô bé ngọt ngào và hiện rõ sự hạnh phúc từ tận đáy lòng, đôi mắt cô bé ươm ướt có thể là vì quá xúc động.
Cô cũng giống cô bé ấy.
Cô cũng giống Hạ Nhiên của cô.
Cô thật sự rất hạnh phúc khi rốt cuộc cũng thấy được gương mặt của nó, xen lẫn vào đó là nỗi chua xót.
Trông nó gầy đi rất nhiều tuy chỉ mới một tuần nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của nó, có điều vẻ đẹp ấy lại có chút xơ xác không còn là vẻ hoạt bát tinh nghịch như ngày trước nữa.
Lòng cô bất giác dâng lên một sự đau đáu.
Trong thoáng chốc, cô muốn ôm nó vào lòng ngay và thì thầm hỏi nó: "Con có ổn không? Có phải là nhớ mẹ nhiều lắm không?"
Bên cạnh nó còn có thím An đang mỉm cười niềm nở nói với cô.
- Tiểu thư, rốt cuộc cô cũng đã đến rồi.
Cô cũng mỉm cười đáp lại thím.
Nó lấy tay dụi đôi mắt đỏ mọng của mình, xúc động đến nỗi mà giọng trở nên run run.
- Con sẽ...xuống ngay đây!
Nói rồi, nó chạy vội xuống lầu, vội đến mức trượt ngã trên cầu thang khi đi xuống.
Nhưng nó không cảm thấy đau, được gặp mẹ là nó không còn thấy đau nữa...
Nó ôm cái chân đang rỉ máu chạy ra ngoài cửa, vừa chạy ra đã vội ôm chầm lấy cô oà khóc nức nở.
- Mẹ, cuối cùng con cũng đợi được mẹ rồi...
Liên Hạ lặng nhìn đứa con gái cưng của mình khóc như vậy thì cũng không kìm được nữa mà bật khóc theo. Cô ngồi xuống, ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, mắt liếc nhìn đầu gối nó đang rỉ máu ra.
- Đồ ngốc, mẹ ở đây rồi! Đừng khóc nữa! Chân chảy máu rồi kìa. Có muốn gặp mẹ cũng phải từ từ thôi chứ? Đau lắm không?
- Không ạ.
Hạ Nhiên lắc đầu nguậy nguậy rồi nhỏ giọng nói tiếp.
- Con nhớ mẹ nhiều lắm. Những ngày qua con ở trong đây thật sự rất mệt mỏi. Họ đều muốn tẩy não con. Chỉ có thím An và Hồ Hỉ... bảo vệ con mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.