- Đời này con không cần cha nữa, con và mẹ tự sinh tự diệt.
Tay Đông Thần trên vai nó bất giác nắm hờ lại, hắn hơi mím môi, cúi gằm mặt xuống rồi nở một nụ cười nhạt.
Đứa trẻ này...thật biết cách làm người khác đau lòng.
Người cha này, rốt cuộc có gì không tốt mà nó lại không cần mà cần cô chứ?
- Cho dù thế thì sao? Con không cần thì có thể bỏ cha sao?
Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn nó.
Nó nghe thấy trong lời nói hắn có điều bất thường thì bắt đầu ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước của nó nheo lại.
- Sao... không thể...?
- Con không cần cha nữa, không có nghĩa là con có thể ở bên mẹ. Hiểu không?
Đông Thần mỉm cười nhìn nó, đôi tay định đặt lên xoa đầu nó lại bị nó lạnh nhạt lảng tránh.
Hạ Nhiên chau chặt mày nhìn hắn.
- Không hiểu.
- Bây giờ con muốn ở bên mẹ phải không?
- Phải.
Nó gật đầu chắc nịch.
Hắn khóe môi vẫn đang ẩn hiện ý cười, cánh môi mấp máy nói với nó.
- Phải xem mẹ con có bản lĩnh giành quyền nuôi con không đã, nếu không giành được thì cho dù con không muốn vẫn phải ở bên người cha này thôi.
Hạ Nhiên đôi mắt thấp thoáng sự hoang mang nhìn hắn.
- Chú...
Hắn nhìn phản ứng của nó một lúc rồi đứng phắt dậy, quay người đi, giọng nói như đang đè nén cơn tức giận nói với nó
- Ta là cha con, không phải chú.
Nói rồi, hắn đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại.
Nó loạng choạng đứng dậy, muốn mở cửa ra để hỏi kĩ lại nhưng cửa đã bị khóa.
Hạ Nhiên nhíu chặt mày, áp tai vào cửa nghe hắn nói chuyện với thím An.
- Nhốt tiểu thư ở trong này, đừng cho nó ra ngoài. Đến giờ cơm, thì mang cơm cho nó.
- Cậu chủ...? Như thế này...không tốt lắm.
Thím An ngước mắt lên nhìn hắn, lắp bắp nói.
Đông Thần hơi nheo mắt lại nhìn bà.
- Có gì là không tốt? Đứa con này, tôi không thể để lọt vào tay Thẩm Liên Hạ được. Cô ta không xứng có được đứa con này. Thím như vậy là muốn mình không có tiền nuôi cháu dưới quê sao? Thím làm được không?
Thím An cúi gằm mặt xuống, lúng túng đảo mắt qua lại, do dự một lúc rồi đáp.
- Vâng, vâng...
Hắn thấy thế thì mỉm cười hài lòng, bước qua thím An đi đến phòng của ả.
Đôi mắt nó khẽ dao động, răng cắn chặt vào nhau.
Nó đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt ánh lên tia hoảng loạn.
Nó không sợ bị nhốt, nhưng lại sợ mẹ nó không giành được quyền nuôi con.
Bây giờ, nó còn đang lo lắng cho mẹ nó có sao không nữa?
Ánh mắt nó vô tình chạm vào bức ảnh gia đình ba người đặt ở đầu giường mà trong lòng nó chùng xuống.
Hạ Nhiên cầm bức ảnh cả ba người hắn, cô và nó đang cười trông vô cùng hạnh phúc lên, trên môi nở nụ cười gượng ép, cổ họng nó bây giờ chua chát đến nỗi nó cứ tưởng là mình vừa nuốt một quả chanh to vào vậy.
Nó ngồi bệt xuống đất, tay cầm chặt bức ảnh, ôm nó vào lòng mình như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tim.
Đôi mắt nó nhắm tịt lại, mỗi bên mắt chạy ra một giọt nước mắt.
Nó không muốn chọn cha cũng không muốn chọn mẹ.
Nó không muốn chọn riêng biệt như thế...
Nó muốn chọn cả hai người, chọn một gia đình hạnh phúc như tấm ảnh trong lòng nó vậy.
Cho đến, bây giờ nó vẫn không tin mọi chuyện đã xảy ra là thật.
Nhưng xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Nó chọn mẹ nó, người đã cho nó nhiều tình thương nhất, người đáng thương nhất trong chuyện này, người đã cố gắng làm việc nuôi nó 6 năm không cha, người mà nó yêu đặc biệt nhất trong gia đình.
Suy cho cùng, nó nghĩ lại có lẽ mọi chuyện đến mức này đều là do nó.
Nếu năm đó không có nó thì cha cũ sẽ không ly hôn cô, không gặp được hắn, không phải khổ thế này.
Thà không gặp, còn hơn gặp rồi lại chia xa.
- Mẹ à, có phải là nếu con không có trên đời thì cha cũ sẽ không ly hôn mẹ đúng không, có phải con không có trên đời thì cha hiện tại sẽ không chịu trách nhiệm rồi làm khổ mẹ đúng chứ? Nếu như thế thật, thì con ước mình chưa từng sinh ra đời để rồi làm khổ mẹ! Phải, chính là chưa từng...
...
Gần một tuần qua.
Hạ Nhiên bị nhốt ở trong phòng, đến giờ thì sẽ có người đưa cơm đến.
Lúc thì người hầu, lúc thì hắn, lúc thì thím An, lúc thì Hồ Hỉ...
Nhưng tâm trạng nó không cho nó nuốt trôi, ăn được chưa đến ba miếng thì không ăn nữa.
Thế nên gần một tuần qua, nó dường như đã không ăn được gì mấy.
Nó ôm cái bụng đang bắt đầu đau lên, răng cắn chặt vào nhau, đôi mày đen nhánh chau chặt lại, trán thì rịn đầy mồ hôi.
"Cạch" tiếng cửa mở...
Hạ Nhiên cố gắng giương đôi mắt bị cơn đau của dạ dày hành đến mức mờ đi của mình mà nhìn người đang bước đến.
Người đó ngồi xổm xuống, tay chìa chén cơm ra cho nó.
Người hầu, hắn, thím An, Hồ Hỉ đưa cơm nó đã không nuốt trôi thì người này nó càng không thể nuốt trôi.
- Nào, ăn cơm đi.
Băng Vân nở nụ cười nhìn nó, dịu dàng nói.
Nó liếc nhìn ả rồi hất cằm sang chỗ khác, khinh bỉ nói.
- Hừ...giả nhân giả nghĩa.
Ả nghe nó đá đểu như vậy thì nụ cười trên môi trở nên gượng ép và có chút lạnh lẽo, giọng nói nhàn nhạt nói với nó.
- Ăn đi, con gái. Mẹ sắp là mẹ mới của con rồi, con phải nghe lời mẹ chứ.
Hạ Nhiên nghe xong thì kích động, đôi mắt sắc bén đưa sang lườm ả, đanh thép nói.
- Ai là con gái của cô hả? Trên đời này, tôi chỉ có một mẹ. Cô đẻ tôi ra bao giờ, mấy giờ, mấy phút, mấy giây, năm nào, tháng nào, bằng đường nào hả mà đòi làm mẹ tôi? Hừ, nực cười.
Nói rồi, đôi mắt nó đưa xuống nhìn chén cơm trên tay ả, hừ lạnh một cái rồi dùng tay hất vào người ả.
Ả nhìn đống cơm trên người ả rồi ngước mắt lên nhìn nó, nghiến chặt răng, cay cú nói.
- Con ranh này, tao phải dạy cho mày một bài học. Mày tưởng tao muốn mang cơm cho mày sao, muốn làm mẹ mày lắm sao? Không phải cha mày kêu lên thì tao cũng không lên, cái đồ hỗn láo như mày tao đánh cho nhừ tử...
Nói rồi, ả chạy ra ngoài ban công bẻ một cành cây từ chậu cây đầy lá.
Nó liếc nhìn ả, đôi mắt trừng trừng nhìn ả đang cành cây đó từ từ quất xuống.
Khi cành cây vừa đánh xuống, nó nhắm tịt mắt, đôi tay theo phản xạ đưa ra đỡ.
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
Hàng loạt tiếng đánh nghe vô cùng đau đớn như vậy vang lên, nhưng đáp trả nó cũng chỉ là cơn đau của dạ dày mà không phải là cơn đau đến in lên thân thể.
Nó nhanh chóng mở mắt, đập vào mặt nó là gương mặt Hồ Hỉ đang kề sát mặt nó, cánh tay chậm rãi ôm lấy nó vào lòng, hơi ấm của cậu phả vào người nó.
Đôi mắt nó mở to nhìn cậu đầy kinh ngạc.
- Hồ Hỉ...
- Mau tránh ra, Hồ Hỉ.
Cậu không nghe, vẫn không đi ra.
Ả liên tục muốn dồn roi vào người nó nhưng lại bị cậu chặn lại mà cuối cùng tất cả đều vào dồn vào người cậu.
Nó nhìn những đòn roi đánh xuống người cậu thay vì người nó, nhìn những giọt mồ hôi đang chảy càng nhiều càng nhiều trên người cậu mà đôi mắt bắt đầu rơi ra hai ba giọt lệ.
Thân thể nó không cảm thấy đau dù chỉ một chút.
Dạ dày nó thì vẫn rất đau nhưng không đau bằng cơn đau đến từ trái tim.
Từng đợt đánh xuống là như một nhát đâm thẳng vào trái tim nó chí mạng.
Hạ Nhiên mơ hồ nhìn cậu, đôi mắt nó như phủ một tầng sương mù dày đặc rồi hóa thành những giọt nước mắt rơi trên gò má trắng bệch của nó.
- Hồ Hỉ, đừng đỡ nữa. Tôi xin cậu, đừng đỡ nữa, đừng đỡ nữa, xin cậu đấy...
Nó hoảng loạn nói, tay thì cổ gắng đẩy cậu ra. Nhưng cậu không đáp tay không buông nó ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn.
Khi cánh tay cậu siết chặt nó, nó cảm thấy thật ngọt ngào.
Càng ngọt ngào lại càng khiến nó đau lòng mà rơi nước mắt nhiều hơn.
Tại sao chứ, tại sao lại đỡ cho nó chứ...
Tại sao...
Vài phút sau, ả buông cành cây xuống, đanh thép nói với nó.
- Lần này là mày may mắn.
Nói rồi, ả quay lưng rời khỏi phòng.
Hồ Hỉ cũng bắt đầu buông nó ra.
Nó thất thần nhìn cậu, đôi mắt nó tựa như hồ nước mà tràn ngập những giọt nước long lanh.
Cậu ngồi sang bên, trên môi vẫn cư nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng trấn an nó.
- Không sao rồi, đừng khóc nữa.
...
Nó dùng Ng'n t bôi thuốc vào những vết thương chằng chịt trên lưng và vai cậu.
Bôi xong rồi, nó đặt lọ thuốc sang bên, mặt đánh sang chỗ khác.
Nó cứ thế mà ngồi im bặt.
Đột nhiên mắt nó trở nên cay xè khi nghĩ đến những vết thương lưng cậu vốn dĩ sẽ là của nó.
Đột dưng một bàn tay ấm đặt lên tay nó, thoáng chốc lan tỏa hơi ấm khắp người nó.
Hạ Nhiên chậm rãi đưa mặt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, đôi mắt mơ hồ nhìn người đó.
- Có trúng ở đâu không mà khóc?
Giọng cậu lo lắng hỏi.
Giọng nó yếu ớt hỏi lại.
- Sao cậu lại đỡ cho tôi?
Hồ Hỉ ngẩng đầu nhìn nó. Sau đó cậu chống tay, hơi ngả người phía sau.
- Anh trai thì phải bảo vệ em gái chứ?
-...
Nó nghe cậu nói xong thì cúi gằm mặt xuống, trên môi nở một nụ cười chua chát, tay nó nắm chặt thì nắm chặt chiếc gấu váy của mình.
Anh trai? Phải rồi cậu là anh trai nó mà...
Là anh trai cùng cha khác mẹ...
- Với lại, lúc trước tôi cũng đã nói trời có sập xuống tôi cũng sẽ chống cho cậu. Thì đỡ mấy đòn roi có là gì.
Cậu vừa nói vừa siết chặt tay nó hơn.
Mặt nó vẫn không ngẩng lên, giọng vừa bất lực vừa cảm kích nói.
- Ừ nhỉ, cảm ơn cậu. Anh trai...
Nói rồi, nó quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng đột dưng bờ vai nó trở nên nặng trĩu, có ai đó đã tựa đầu vào vai nó.
Nó chậm rãi quay sang, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc.
Không còn chiếc mặt nạ nó hay thường thấy nữa mà là một gương mặt có đôi mắt màu xám xịt mang sự u ám và lạnh lẽo nhưng lại cực kì hút hồn, sóng mũi cao thẳng, cánh môi mỏng đẹp mê người, lông mày đen nhánh.
Có điều gương mặt ấy lại đầy những vết sẹo to nhỏ, vết loang lỗ như bị lửa làm ra.
Tuy nhiên, những điều ấy cũng không làm cho gương mặt ấy vơi đi vẻ đẹp vốn có.
Chàng trai này lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca vạn người mê.
Hạ Nhiên nhìn cậu không chớp mắt.
Khóe môi cậu cong lên một nụ cười gượng ép, e dè hỏi nó.
- Xấu không?
- Không, ngầu lắm.
Nó chạm tay mình vào má cậu, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt
Ngầu thật đấy, không đùa đâu. Tuy có chút hơi đáng sợ nhưng lại không lấn át được vẻ đẹp ngon ơ của cậu.
Nghe nó nói vậy, nụ cười gượng ép của cậu cũng biến thành tươi hẳn lên.
- Thế mà tôi còn định dùng mặt này dọa cậu ăn cơm đấy.
Cậu chậm rãi đeo mặt nạ vào, tay bưng một chén cơm đầy ắp thức ăn trước mặt nó.
Nó chẹp miệng nhìn chén cơm toàn đồ ăn nó thích, bụng đáng trống vang dội, dạ dày đau dồn dập lên như thúc đẩy bảo nó ăn vậy.
- Ăn đi, lấy sức mà rời khỏi cái nhà này.
Giọng cậu nhàn nhạt nói, chìa một cơm ra trước mặt nó.
Hạ Nhiên nghe cậu nói thì ánh mắt có chút kinh ngạc lại có chút phần xúc động, cầm thìa cơm đưa gần miệng mình, ăn vào một ngụm.
Cũng có lí lắm, nó nhất định phải giữ lấy sức khỏe để còn ra khỏi cái nhà này chăm lo cho mẹ nó chứ.
- Cảm ơn, anh trai.
...
Liên Hạ dáng vẻ căng thẳng, trên gương mặt xanh xao trắng bệch không chút hồng hào đang rịn đầy mồ hôi hột.
Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất đến nhà họ Ngụy.
Tuy cô vẫn đang rất mệt mỏi, nhưng cô không thể chờ thêm được nữa.
Cô phải đi đón con gái cô.
Nằm trong bệnh viện bị bọn thuộc hạ của hắn cứ canh chừng cô như canh tù thật sự khiến cô rất ngột ngạt, bồn chồn.
Cô đi đâu chúng cũng đi theo đó, cảm giác như tù nhân.
Hôm nay, cô đã nhờ cô bạn thân của cô là Phương Mỹ đến bệnh viện lấy lý do thăm cô để vào phòng.
Khi vào phòng rồi thì vào đổi quần áo cho nhau ở phòng vệ sinh nên mới thoát được chứ còn không bây giờ cô vẫn nằm trong đó ở trong tầm quan sát của chúng.
Thế nên, bây giờ người đang nằm trong bệnh viện là Phương Mỹ.
Liên Hạ cố gắng tăng thêm tốc độ, răng cắn chặt vào nhau đến phát đau khi nghĩ về hắn, khi nghĩ về những lời hắn nói ở bệnh viện, khi nghĩ về bộ dạng hắn vác con gái cô lên vai mà chạy đi.
Nhìn hắn vác nó đi như vậy, cô không tài nào yêu tâm được.
Trong lòng cứ canh cánh nỗi bất an.
- Con gái, mẹ đến với con đây.
...
Ngụy Gia.
Cô vừa định mở cổng vào nhà thì đã bị một đống thuộc hạ hắn chặn lại.
Liên Hạ đăm chiêu nhìn đám người trước mắt, sốt sắng và đanh thép nói.
- Đông Thần kinh, mau ra đây cho tôi.
Vừa hét một tiếng thì hắn liền nghe được mà chậm rãi từ trong nhà đi ra.
Hắn vốn biết mục đích của cô là gì mà vẫn mỉm cười dửng dưng hỏi.
- Có việc gì?
- Trả con gái lại cho tôi, tôi muốn gặp con gái tôi xem nó có sao không. Còn nữa, có gì mà không giành được quyền nuôi con chứ?
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, lớn tiếng nói.
- Tại sao không thể giành được quyền nuôi con ư? Ngày mai cô hãy đến hỏi luật sư của tôi. Còn muốn gặp con gái tôi bây giờ thì...nếu cô quỳ trước nhà này đủ 10 tiếng, tôi cho cô gặp nó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.