- Chuyện nhà thôi. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một phù thủy, một ác nhân và một anh em thất lạc khiến tôi vô cùng sợ hãi...
Mắt của Dã Lãng nhìn nó rất phức tạp. Lo lắng có, thắc mắc có và đau lòng cũng có nốt...
Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ hoe tựa bao giờ.
Đôi đồng tử của cậu ta khẽ dao động nhìn nó. Cậu ta muốn thốt ra điều gì nhưng mấp máy môi mấy lần cũng không thốt ra được.
Nước mắt nó lăn dài trên má nhưng kỳ thực trên môi nó lại nở nụ cười, nó nhẹ tênh nói với cậu. Trong sự nhẹ tênh đó như mang bao niềm đau mà khi nó thốt ra trái tim cậu ta bất giác nhói lên.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Tôi sẽ ở đây đến khi nào mẹ tôi khỏe và đón tôi nhé.
- Được, mà cậu không cần phải khách sáo thế đâu. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi và ổn định tâm trạng đi.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nó nhìn sự quan tâm của cậu vô cùng cảm kích đáp lại.
Cậu ta cười đáp lại nó.
- Không có gì. Tôi sai người đi nấu một chén cháo cho cậu nhá.
Nó không buồn nói nữa chỉ khẽ gật đầu, rồi đi đến chiếc bàn đang đặt một chiếc điện thoại bàn.
Dã Lãng nhìn nó một chút rồi quay người đi, vừa xoa xoa cái gáy hơi mỏi của mình vừa đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng thì đâu ra một người dồn cậu ta vào tường.
Là thằng bạn thân cậu ta, suốt ngày cứ qua nhà mà chả báo trước.
- Làm gì thế?
- Sao nay lại có hứng thú với con gái thế?
Hình Ngạn nheo mắt lại nhìn cậu ta, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Cậu ta nghe thế thì to tròn mắt, khó hiểu nói.
- Đệch, không hứng thú với con gái thì hứng thú với con trai à?
- Tao bảo mày nhé, đàn bà con gái toàn những niềm đau thôi.
Dã Lãng im lặng ngẫm nghĩ tầm ba giây thì bật cười, đẩy người cậu ta ra.
- Cho dù là vậy, đối với tao Hạ Nhiên thì không đâu.
-...
Hình Ngạn rơi vào trầm mặc, đôi mắt âm u dõi theo bóng lưng cậu ta rời đi rồi ngó vào trong phòng nhìn chằm chằm nó.
Cũng xinh đẹp phết, có điều Hình Ngạn cậu lại không hứng thú...
Người cậu hứng thú lại là...
...
Hạ Nhiên ở bên trong, bấm một số điện thoại quen thuộc, vẻ mặt ảm đạm thấp thoáng sự lo lắng bồn chồn.
Điện thoại vang lên tiếng tút tút nặng nề rồi vang lên tiếng nói vừa lạ vừa quen: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng quý khách gọi lại sau..."
Nó gọi lại lần nữa rồi lần nữa vẫn cứ là giọng nói ấy, không phải là giọng mà nó muốn nghe.
Nó cắn chặt răng, tay bỏ chiếc điện thoại xuống.
Hạ Nhiên đi đến bên giường, ngồi bệt trên đó, rơi vào trầm tư.
Nghĩ đến cảnh lúc nãy ở bệnh viện, trong người nó cảm thấy vô cùng bứt rứt...
"Không biết mẹ có sao không nữa."
...
Hạ Nhiên ăn xong cháo thì thϊếp đi.
Chợp mắt chưa được bao lâu thì nó bị tiếng ồn đánh thức, bị đánh thức khi mình bị bế thốc lên.
Nó tròn mắt nhìn người bế thốc mình lên mà đôi mày chau chặt lại.
- Cha...
- Chúng ta về nhà thôi.
Đông Thần vừa nói vừa đem nó đi ra khỏi phòng mặc cho nó la hét cỡ nào, hắn cũng để ngoài tai.
Khi gặp một người phụ nữ trước cửa, hắn gật đầu chào một cái.
Người phụ nữ đó là mẹ của Dã Lãng.
- Cảm ơn chị đã cho tôi vào nhà rước Hạ Nhiên nhé, làm phiền chị rồi.
Người phụ nữ đó nở một nụ cười gượng gạo, tay ở đằng sau giữ chặt con trai mình ở phía sau.
- Không có gì đâu, Ngụy Tổng.
Hắn nở một nụ cười hài lòng rồi ôm Hạ Nhiên bước ra khỏi cửa nhà.
Người phụ nữ ấy thấy bóng dáng hắn khuất đi mới bỏ con trai mình ra, vẻ mặt không hài lòng nhìn con trai mình.
Dã Lãng đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi rồi nhìn mẹ mình với ánh cực kì khó chịu, không kìm được cảm xúc của bản thân mình mà hơi có chút lớn tiếng nói với mẹ mình.
- Con đã bảo cô ấy không muốn về nhà mà.
- Có phải mẹ chiều con quá rồi con sinh hư phải không? Con có biết, Ngụy Tổng đây là người đầu tư vốn vào tập đoàn nhà chúng ta không? Chọc giận hắn ta là không có cơm nuôi con đâu đấy?
Cậu ta nghe xong thì cắn chặt răng, hậm hực quay lưng.
Người phụ nữ nhìn con trai mình đóng sầm cửa phòng lại mà bất giác đưa tay lên day day trán đang đau nhức của mình, thở dài một hơi.
...
- Mau thả con ra mau, con không muốn về nhà, con không muốn về nhà...
Hạ Nhiên liên tục giãy giũa khỏi mấy người hầu đang giữ chặt mình nhưng cố cỡ nào cũng bất thành.
Thoáng chốc đã tới Ngụy Gia.
Hắn bế nó ra khỏi xe rồi vào trong nhà, vừa đặt nó xuống đất vừa nói.
- Con là con gái mà lại chạy đi vào nhà một thằng con trai như vậy làm gì? Không biết xấu hổ sao?
Đôi mắt nó đỏ hoe nhìn hắn, hơi thở đột dưng nó trở nên nặng nề. Mắt nó rơi lệ nhưng trên lại ẩn hiện một nụ cười, nó hừ nhẹ.
- Con chỉ ở nhà bạn là đã không biết xấu hổ? Thế cha và cô Băng Vân như thế có biết xấu hổ không?
"Chát" một cú tát giáng thẳng vào mặt nó.
Nó ôm chặt cái má đỏ au của mình, một tia kinh ngạc ẩn hiện trong mắt nó.
- Chuyện người lớn, con không thể hiểu được. Đừng có hỗn xược. Người đâu, mau nhốt tiểu thư vào phòng rồi bỏ đói hôm nay đi.
Hắn vừa ra lệnh thì có một đám người tiến lên muốn giữ chặt nó nhưng bị tiếng nói của nó làm cho khựng lại.
- Khỏi đi, tôi có chân tôi tự đi. Khi nào mẹ tôi đến thì kêu tôi xuống.
Nói rồi, nó tự động nhanh chân bước lên lầu.
Sau đó là tiếng đóng và mở cửa, chốt cửa vô cùng mạnh bạo vang lên.
Người dưới lầu ai nấy cũng rơi vào trầm mặc, riêng hắn thì tức đến nghiến đau cả răng.
- Đứa con ngổ nghịch này...
Băng Vân ở bên cạnh thấy hắn tức giận thì nhào vào lòng hắn xoa xoa P0'p P0'p vai để hắn dịu đi.
Thím An ở bên cạnh nhìn hắn và ả mà cắn chặt môi, môi bà mấp máy mấy lần mới thốt được tiếng.
- Thiếu gia, chuyện này quá sốc đối với tiểu thư. Tiểu thư xưa nay tính cách vô cùng bốc đồng, nay gặp loại chuyện này nên không kìm chế được cũng phải...
- Thím im đi, là tôi chiều nó quá nên sinh hư thì có.
Hắn vừa day day phần thái dương của mình vừa quát lớn.
Bà nghe tiếng quát thì không buồn nói nữa, lặng lặng rời đi, vẻ mặt vô cùng ngoảnh lại nhìn ả và hắn mà lắc đầu ngao ngán.
Tiểu thư và thiếu phu nhân sao lại khổ thế chứ?
Thím An vội vã lên lầu xem nó thế nào.
Vừa tiến lại gần phòng thì đã nghe tiếng khóc rất lớn và vô cùng quằn quại mà lòng bà quặn thắt.
- Tiểu thư là tôi đây, thím An đây! Cho thím vào được không?
Bà áp mặt mình vào cửa, giọng dịu dàng ân cần hỏi nó.
Rốt cuộc đáp lại cũng chỉ là tiếng khóc.
- Tiểu thư...
Bà nhẹ nhàng cất tiếng lần nữa, nó cũng không đáp lại.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai bà rồi đẩy bà ra.
Bà kinh ngạc nhìn người đó.
- Thiếu gia...
- Xem ra phải dùng cách dỗ ngọt vậy...
Miệng hắn nói, tay hắn dùng chìa khoá mở cửa ra.
Vừa mở cửa đã thấy thân hình bé nhỏ của nó ngồi nép mình bên giường, mặt nó úp vào tay.
Đông Thần mím chặt môi, chậm rãi ngồi xuống, đặt tay mình lên vai nó, giọng nói cố gắng dịu dàng nhất.
- Bây giờ rốt cuộc con muốn cái gì?
- Con muốn mẹ...
Giọng nó lạc đi bởi tiếng nấc mà cất lên.
Hắn nghe thế thì thở dài, bất lực nói.
- Ở bên cha có gì không tốt chứ? Cha có nhà, cha có xe, cha có tiền. Cha lo cho còn đầy đủ. Còn mẹ con? Mẹ con có cái gì? Lo được cho con đầy đủ bằng chả không?
- Chú này, cho dù mẹ con không còn gì nữa thì con cũng sẽ chọn mẹ.
Giọng nói yếu ớt nói, bờ vai nó khẽ run rẩy.
Hắn chau chặt mày khi nghe nó nói, càng chau chặt hơn khi nó đột dưng gọi hắn bằng "chú".
- Sao lại gọi bằng chú chứ? Cha là cha con kia mà...
- Chú là chú, không phải cha...
Mặt nó vẫn đang úp vào tay, giọng điệu tuyệt tình nói.
Đông Thần sững người, mím chặt môi lại, đôi tay lắc mạnh bờ vai nó. Hắn hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn dỗ ngọt nó.
- Hạ Nhiên, ở bên cha rất tốt. Chả phải 12 năm trước, con cố gắng đi tìm cha sao? Bây giờ con bỏ người cha này, rồi sau này hối hận lại tìm cha?
Nhưng, những câu nói ấy vẫn không thể cám dỗ được nó.
Rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một câu nói vô cùng cương quyết, tuyệt tình từ nó.
- Đời này con không cần cha nữa, con và mẹ tự sinh tự diệt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.