Liên Hạ vừa mới về nhà đã bị cục bông nhỏ Hạ Nhiên của cô và hắn ôm chầm lấy cô.
Hạ Nhiên giương đôi mắt ngước lên nhìn cô, giọng nói lo lắng hỏi.
- Mẹ có làm sao không? Cô Mỹ nói gì ạ?
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nó, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi cô dao động nhìn nó một lúc. Rồi cô cố gắng nở một nụ cười tươi, híp đôi mắt mình lại nhằm để che giấu sự bất ổn hiện trên gương mặt mình.
- Mẹ không sao. Còn có tin vui nữa đấy.
Nó nghe thấy thế thì gương mặt hiện rõ sự tò mò.
- Tin vui ạ? Là gì vậy ạ?
Liên Hạ mỉm cười, từ từ ngồi xuống xoa đầu nó rồi ghé tai nói từng chữ một cách chậm rãi.
- Là mẹ có thai rồi.
Hạ Nhiên nghe thế thì mắt sáng rực lên tựa như pháo hoa ngày lễ hội. Nét mặt nó vui mừng, tròn mắt, hỏi lại cô lần nữa.
- Thật ạ?
- Chứ mẹ đùa con làm gì?
Nó nghe thế thì cười như được mùa, nhẫy cẫng và hét lên.
- A! Trời đất ơi, tôi sắp có em trai hay em gái rồi haha.
Nó mong có em lâu lắm rồi. Em bé tròn tròn xinh xinh, mập mập mạp mạp.
Dễ thương như thế mà ai chả mong có.
Hạ Nhiên hí hứng, vội chạy lên lầu một cách nhanh như chớp.
Liên Hạ nhìn theo bóng lưng nó, nụ cười tươi trên môi bây giờ lại thấp thoáng sự buồn bã.
- Hạ Nhiên, mẹ chỉ dám nói là mẹ có thai chứ không dám nói là con sẽ có em.
-...
- Nhưng yên tâm, mẹ sẽ cố gắng giữ nó cho con và cha cho dù có phải đánh đổi tính mạng...
...
Đông Thần đang ngồi trước máy tính tập trung làm việc thì đột dưng bị một cánh tay bé nhỏ nào đó ôm cổ.
Hắn quay đầu nhìn nó, cười dịu dàng nói.
- Có chuyện gì vậy, công chúa?
- Mẹ có thai rồi đó cha ơi.
Hạ Nhiên hào hứng nói, ánh mắt bây giờ vẫn đang phát sáng.
Hắn nghiêng đầu, nhíu mày, gặng hỏi lại.
- Có thai? Thật sao?
- Vâng ạ.
Vẻ mặt hắn hiện lên sự vui mừng khó tả.
...
"Cạch"
Liên Hạ đang nằm ngủ trên giường thì một cánh tay ôm lấy eo cô.
Cô chậm rãi mở mắt một các*** nề, gương mặt cô phờ phạc quay sang nhìn người đó.
Người đó mỉm cười nhìn cô, đã rất lâu rồi người đó không mỉm cười với cô.
Lâu đến nỗi mà bây giờ người đó mỉm cười với cô thì cô cảm thấy nó thật hư ảo, xa lạ.
Cô còn đang nghĩ mình đang mơ.
Đôi tay cô chạm lên gương mặt của người đó và vuốt ve.
Trên môi cô nở một nụ cười nhạt mà yếu ớt nói.
- Đông Thần...
- Em không cần nói nữa. Anh biết em có thai rồi.
Nói rồi hắn ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng nói.
Đôi mắt cô ánh lên tia kinh ngạc.
Sao lại đột dưng dịu dàng như thế chứ?
- Em phải dưỡng thai cho tốt đấy, vợ yêu à.
Vợ yêu...
Yêu sao?
Cô đã dường như tuyệt vọng.
Hồi nãy cô đã muốn nói chữ ly hôn nhưng hắn lại...
Hắn lại gieo hy vọng cho cô...
Tại sao ngay thời khắc ấy hắn lại như thế chứ?
Liên Hạ đẩy người hắn ra, trở mình, lưng đối lưng với hắn.
Cô ấn mạnh vào ***g *** mình, hô hấp không thông.
૮ɦếƭ tiệt, cô bây giờ lại cư nhiên không thể nói ra.
Liên Hạ này, sao mày có thể dễ mềm lòng như thế chứ?
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí rồi chậm rãi thốt ra.
- Đông Thần này, chúng ta...ưʍ...
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn môi bằng cánh môi của hắn.
Cô đắm chìm vào nụ hôn ấy, nụ hôn rất sâu và dịu dàng. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được.
Rồi hắn dứt cánh môi của mình ra, cười trìu mến nói với cô.
- Ngủ sớm đi, anh không muốn vợ mình yếu đi đâu.
Như thế này...
Hắn đột dưng như thế này...
Làm sao cô dứt được đây...
Phải chăng hắn đã hối hận rồi chăng?
Kỳ thưc, bây giờ cô chẳng thế thốt ra chữ ly hôn nữa.
...
Những ngày sau đó, hắn đối với cô rất ân cần dịu dàng.
Hắn tận tình chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Vô cùng ân cần, vô cùng ôn nhu.
Cô không biết vì sao hắn lại đột dưng dịu dàng trở lại với cô như thế.
Mặc cho những cơn đau đầu, đau tim cứ ђàภђ ђạ cô nhưng nhờ có sự dịu dàng của hắn liền có thể xoa dịu tất cả.
Cô chỉ muốn đắm chìm vào đó mà thôi. Cô không muốn buông tay nữa. Biết đâu sẽ có kì tích.
...
Hôm nay, thai nhi đã được 4 đến 5 tuần tuổi rồi.
- Liên Hạ này, thai nhi ổn và phát triểu tốt hơn rồi nhưng còn cậu thì không ổn tí nào đâu...Tim của cậu yếu đi rất nhiều, tớ đoán cơn đau tim của cậu cũng ngày càng tăng lên phải...
- Được rồi thế thì tốt...
Cô lên tiếng chặn họng Phương Mỹ lại, nở một nụ cười mãn nguyện.
Chỉ cần con cô bình an là đủ rồi, còn cô thì có sao thì cũng chẳng quan trọng chứ...
Ngay từ đầu...cô đã quyết đổi mạng mình cho đứa trẻ rồi mà. Như thế càng tốt.
Phương Mỹ chau mày, thở dài, bất lực nhìn cô.
Cô gái này...
...
Bước chân vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì đột dưng đằng sau có ai đó dùng khăn bịt miệng và mũi cô lại.
- Ưʍ...
Chưa kịp phản ứng cô đã chìm vào mơ màng rồi ngất lịm đi.
Trước khi ngất cô đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ rất quen thuộc.
- Đem cô ta về, các người làm gì thì làm miễn là làm cô ta sảy thai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.