- Tớ muốn giữ, chỉ cần cha nó có thể yêu thương nó.
- Liên Hạ, thật sự không ổn đâu...
- Giữ đi, tớ chấp nhận giữ.
Phương Mỹ nhìn cô mà rơi vào câm lặng.
Còn có thể nói gì nữa đây?
Liên Hạ cúi gằm mặt xuống, phần tóc cô rũ xuống che đi khuôn mặt của mình.
Phương Mỹ nhìn từng giọt nước mắt từ cô tí tách rơi xuống tờ giấy kết quả siêu âm mà lòng cô ấy thổn thức thay.
Bầu không khí cứ thế rơi vào sự trầm mặc. Một người rơi nước mắt, một người thì nhìn người đó bối rối.
"Ting..."
Phương Mỹ liếc nhìn chiếc điện thoại của mình đang sáng đèn lên vì có thông báo đến thì vội xem.
Là Gia Hân, bạn gái của cô ấy.
[Chị điều tra xong hết rồi, kêu cô ấy đến gặp chị đi.]
[Có ổn không vậy?]
[Không ổn. Nhưng ổn hay không ổn cũng đều là kết quả, sớm muộn gì cũng phải biết thôi em. Hẹn cô ấy ở quán cà phê Nhiên Hạ giúp chị. ]
Phương Mỹ mím môi nhìn chiếc điện thoại rồi chậm rãi đi đến bên cô, đặt một tay vào vai cô.
- Gia Hân đã điều tra xong rồi, cậu có muốn đi xem kết quả không?
Cô từ từ ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt của mình.
- Vậy à? Cô ấy hẹn ở đâu?
- Quán cà phê Nhiên Hạ ở đường x đấy.
- Được rồi, cảm ơn cậu nhé.
Liên Hạ nghe xong thì vội đeo túi xách vào người mình, vội vã bước ra khỏi phòng khám.
Phương Mỹ đứng ngay cửa phòng khám trông theo cô mà lòng lo lắng tột cùng.
Tâm trạng cô như thế liệu có thể chịu được cú sốc...
...
- Ngụy Tổng, cổ phiếu lại rớt giá, chất lượng sản phẩm bỗng dưng đột ngột mà giảm xuống. Người ủng hộ, các đối tác ngày càng không muốn hợp tác tập đoàn.
Đông Thần ngồi nghe ả trình bày mà trán nổi lên gân xanh, đôi mắt hắn mệt mỏi cụp xuống.
- Và hiện tại tập đoàn dẫn đầu doanh thu là tập đoàn DH, chỉ vừa mới nổi có ba tháng nhưng lại dẫn đầu chúng ta rồi.
- ૮ɦếƭ tiệt, nguời dẫn đầu tập đoàn là ai vậy?
- Là một người đàn ông...họ Thẩm...
Băng Vân nhìn vào bảng báo cáo rồi đột dưng hít một hơi thật sâu rồi thở ra một các*** nề, vội vã gập bảng báo cáo lại rồi quăng sang một bên.
Hắn ngồi đó suy ngẫm, lên máy tính tra lại lần nữa xem có đúng không.
- ૮ɦếƭ tiệt, sao chất lượng sản phẩm lại bị đánh giá giảm xuống chứ?
Đông Thần giận dữ đập bàn, chau chặt mày.
Ả giảo hoạt nhìn hắn rồi đặt đôi bàn tay lên vai hắn ***, giọng ả ngọt ngào thủ thỉ nói, môi ả cong lên một đường cong hoàn mỹ.
- Đông Thần, đừng quá căng thẳng. Còn có em đây mà.
Hắn giương đôi mắt nhìn ả, rồi đưa môi đặt lên môi ả một nụ hôn.
- Đúng là chỉ có em xoa dịu được cho anh thôi, còn Liên Hạ anh lúc nào cũng thấy phiền.
- Bởi vì anh yêu em không yêu cô ấy mà.
Ả dứt môi ra nở một nụ cười mị hoặc và nói. Hắn cong môi, đáp lại ả.
- Ừ, anh yêu em rất nhiều. Băng Vân à.
...
Quán cà phê Nhiên Hạ
- Cái gì? Hồ Hỉ là con Đông Thần? Thật sao?
Liên Hạ sững sờ nhìn Gia Hân đang nói với cô rồi nhìn những bức ảnh của Băng Vân và Đông Thần thân mật trên tay cô.
Gia Hân khoanh tay trước ***, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, khẳng định nói.
- Ừ, tôi chắc chắn đấy. Tôi có băng ghi âm của cuộc nói chuyện của hai người và họ nói Hồ Hỉ là con họ.
Cô ta lấy trong túi xách một chiếc Pu't ghi âm đưa cho cô.
Cô bật vào nút phát ra, vào nghe tường tận câu chuyện hai người họ nói.
Họ nói rất nhiều thứ, nói đến câu nào là cười đùa câu nấy rất vui vẻ.
Trái ngược với cô và hắn gần đây...
Tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt.
[Sau này, anh để Hồ Hỉ con của anh kế thừa tập đoàn nhé?]
[Ừ. Được thôi. Vì nó là con anh vừa lại con trai nữa, tất nhiên phải thế rồi.]
"Choang"...
Chiếc ly của cô trên bàn bị cô ***ng ngã xuống mà vỡ tanh tàn. Cô nhìn những mảnh vỡ vụn dưới chân mình, trong lòng trống rỗng.
Vỡ rồi...
Vỡ thật rồi...
Chiếc ly vỡ rồi.
Cuộc hôn nhân, gia đình bấy lâu nay của cô hình như cũng... vỡ rồi.
Pu't ghi âm vẫn cứ phát, nhưng cô chẳng nghe lọt chữ nào.
Cô vô hồn nhìn người phục vụ vội chạy đến lau dọn đống vỡ vụn ấy rồi nói sẽ thay chiếc ly khác cho cô.
Bây giờ cô cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Gia Hân nhìn cô hồi lâu, giọng điệu khuyên nhủ nói.
- Liên Hạ, cô và anh ta nên ly hôn thôi...
Liên Hạ cúi gằm mặt xuống,mái tóc rối bời của cô rủ xuống.
Cô rơi vào trầm mặc.
Cô không muốn nói, không muốn nghe bất cứ gì nữa.
Đến cuối cùng cô cũng không ngờ Hồ Hỉ lại là con của hai người họ.
Hèn gì, Đông Thần lại chăm sóc cho cậu như bảo vệ một kho báu vậy.
Cô không nghĩ nhiều, cứ tưởng hắn thích trẻ con nhưng không ngờ đó lại là tình cha con...
Không sao, trẻ con không có tội...
Nó xứng đáng nhận được tình yêu thương của một người cha.
Nhưng cái cô hận nhất chính là...
6 năm rồi...
Hắn vẫn không yêu cô mà yêu Băng Vân...
Cô đã rất cố gắng rồi, hắn lại cư nhiên chối bỏ.
Cô có gì không tốt? Chả phải cô đã bỏ rất nhiều thứ vì hắn sao?
Ả thì có gì tốt? Chả phải ả đã phản bội hắn một lần sao?
Cô đã đuổi ả, hắn lại cư nhiên giữ ả làm thư kí rồi mua cho ả một căn biệt thự nữa chứ.
Nực cười thật...
Liên Hạ cứ thế ngồi đó một cách thất thần.
Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Gia Hân, giọng cô yếu ớt nói.
- Gia Hân này, cô về trước đi. Tôi ngồi ở đây một lúc rồi sẽ đi sau.
Ánh mắt Gia Hân có chút cảm thương, áy náy nhìn cô.
- Xin lỗi, vì không giúp gì được cho cô.
- Không sao đâu.
Cô cứ thế ngồi ở đó cho đến khi quán dần vơi người dần đi rồi đóng cửa.
Khi cô bước đi trên đường phố. Cô nhìn đâu cũng chỉ một màu xám xịt; nhìn đâu cũng thấy trống rỗng, mất mát mặc dù đường phố tấp nập và đông đúc.
Tim cô đau nhói, đầu óc thì quay cuồng.
Người cô mệt mỏi, bất lực.
Cô muốn ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại sẽ quên đi tất cả.
Cô xuyên về năm cô 20 tuổi càng tốt, cô sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Không gặp hắn, nhưng cô muốn gặp được một Hạ Nhiên.
Cuộc đời cô, có một đứa con gái thế này...
Cô nhất định phải trân trọng.
Còn hắn, cô trân trọng thì có ích gì đây? Hắn đâu cần?
Ừ hắn đâu cần...
Đâu cần đâu...
Ha...
Thật sự...kết thúc thôi, cô mệt rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.