Hoàng hôn đỏ như màu máu.
Hai đứa trẻ cùng nhau lên xe và về nhà.
Hạ Nhiên mắt lim dim một lúc thì ngã đầu vào cậu mà ngủ khì ra.
Hồ Hỉ liếc mắt nhìn nó đang tựa lên bờ vai mình mà mỉm cười vô cùng ấm áp.
"Ting..."
Cậu nghe thấy tiếng tin nhắn đến từ điện thoại trong túi mình liền rút ra xem.
Là Băng Vân gửi cho cậu.
Hồ Hỉ cắn môi xem tin nhắn, rồi liếc nhìn Hạ Nhiên bên cạnh mà sắc mặt có chút khó coi.
Cậu nhắn bốn chữ "Ừ, con hiểu rồi." cho ả rồi cất điện thoại vào túi thở dài một hơi.
Đáy mắt cậu tràn ngập sự suy tư nhìn về phía cửa sổ.
Ả kêu cậu ở lại nhà nó.
Còn ả sẽ chuyển đi.
Vậy cũng tốt, ít nhất cậu cũng có thể ở cùng...
Có điều...
- Nè, người mà cậu xem là tình địch của mẹ cậu là mẹ tôi chuyển ra ngoài rồi.
- Hả? Thế cậu có rời đi cùng không?
Nó lập tức bật dậy, hớt hải hỏi.
Hồ Hỉ nheo mắt lại, giọng nói ấm áp cất lên hỏi xoáy nó.
- Nãy giờ không ngủ à?
Hạ Nhiên nghe xong, sắc mặt vô cùng luống cuống, mắt nó đảo qua đảo lại một hồi rồi nói.
- À thì...Bị tiếng tin nhắn của cậu đánh thức...
Cậu im lặng 1 đến 2 giây thì cong nhẹ khóe môi lên, bàn tay của cậu đưa lên xoa xoa đầu nó.
- Không rời đi đâu.
Nó mím môi, mắt liếc nhìn tay cậu đang vò đầu nó như cái tổ nhím, đôi má nó thoáng chốc ửng hồng lên.
Rồi nó cũng nở một nụ cười.
Trong lòng nó đột dưng dấy một cảm xúc an tâm.
...
3 tháng sau.
Nó và cậu trở thành đôi bạn cùng tiến trong lớp.
Nó và cậu luôn đồng hạng 1 cùng nhau.
Cuối cùng kết thúc năm học, họ cùng nhau đạt được thành tích như nhau là học sinh xuất sắc.
Hàng ngày lên lớp, vì quá thân thiết mà luôn bị trêu chọc.
Bị ghép cặp, bị bêu xấu đủ kiểu.
Nhưng họ vẫn không quan tâm, vì quan tâm thì bọn họ sẽ đạt được mục đích là làm họ gục ngã.
Cứ thế không quan tâm thì sẽ để lại cay cú cho họ thôi.
Họ cứ bên nhau như vậy, họ cũng không biết họ rốt cuộc là loại tình cảm gì nữa.
Nó cảm thấy cậu chính là một người không thể thiếu.
Cậu lại cảm thấy nó chính người cậu phải bảo vệ.
Còn về Liên Hạ và Đông Thần...
Đông Thần không hiểu lại càng ngày càng lạnh nhạt với cô hơn.
Nếu cô không hỏi gì, hắn sẽ im lặng.
Nếu cô im lặng, hắn cũng im lặng.
Lúc ***, hắn trở nên rất ***, không dịu dàng ôn nhu như trước.
Khiến cho cô cảm thấy như đang bị ђàภђ ђạ hơn là được âu yếm.
Cô dường như dần dần không cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào từ hắn nữa.
- Rốt cuộc có chuyện gì mà anh dạo này lạnh nhạt với em thế?
Liên Hạ mệt nhoài nằm Dưới *** hắn, đôi tay luồn vô mái tóc hắn.
Đông Thần nheo đôi mắt màu hổ phách của mình lại, ngồi dậy khỏi người cô rồi mặc lại chỉnh chu quần áo.
- Không có gì.
Cô vội đứng dậy, kéo người hắn lại, ôm hắn từ phía sau, giọng thều thào nói.
- Là do công việc phải không?
Hắn đứng im để mặc cô ôm, giọng nói lạnh tanh đáp lại cô.
- Có lẽ.
- Công ty có việc...
- Liên Hạ...Em mau ngủ đi!
Đông Thần gỡ tay cô ra, giọng nói có chút cáu giận nói với cô,
Nói rồi, hắn đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Liên Hạ đôi mắt sững sờ nhìn cánh cửa khép lại một các*** nề.
Nhưng lòng cô bây giờ lại càng nặng nề gấp ngàn lần.
Đầu óc bây giờ của cô trống rỗng và đau như Pu'a bổ.
Đôi tay cô nắm hờ lại, ánh mắt cô cứ nhìn vào một khoảng của cánh cửa.
Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Sao hắn lại cư xử như thế...
Hắn lạnh nhạt với cô, cáu gắt với cô.
3 tháng rồi...
Băng Vân? Lẽ nào là Băng Vân...
Đôi mày cô chau lại, cô suy nghĩ điều gì đó một hồi thì lục ***c đi tìm điện thoại.
Đôi tay cô luống cuống tra danh bạ, sau đó gọi vào số điện thoại có tên là "Phương Mỹ"
Đây là cô bạn thân của cô, đã rất lâu rồi không liên lạc. Vì hai người còn bận cuộc sống riêng của chính mình, tạm thời không quan tâm đến nhau được như ngày trước. Nhưng lâu lâu nếu rảnh lại có hẹn nhau ra nói chuyện, đi chơi.
Cô ấy là một cô gái vẻ ngoài rất ưa nhìn và ngầu lòi, tính cách thì đậm chất đàn ông. Cô ấy là một bác sĩ vô cùng tài giỏi và đã có người yêu. Người yêu cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ.
- Alo? Tác giả ngôn lù của tôi sao giờ này còn chưa ngủ? Gần mấy tháng không gọi cho nhau, nay gọi vào lúc nửa đêm là sao?
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ nói với cô.
- Xin lỗi, vì làm phiền cậu. Nhưng mếu tớ nhớ không nhầm thì...bạn gái cậu Gia Hân là thám tử phải không?
- Rồi sao?
- Nếu được có thể nhờ bạn gái cậu theo dõi chồng tớ được không?
Phương Mỹ bên kia liếc nhìn cô bạn gái của mình đang nằm bên cạnh ngủ khì ra, rồi vò mái tóc ngắn của mình, nheo mắt lại rồi đáp lại cô bên đầu dây.
- Gì? Vụ gì?
- Tớ nghi chồng tớ nɠɵạı ŧìиɧ...
- Cái gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.