Sáng hôm sau cô đang ngồi ăn sáng cùng cả nhà thì đột nhiên điện thoại reo lên
“Alo, Tiểu Hạ”
“Ngọc Khuê, cậu mau đến đây đi. Có người gây rối ở cửa hàng nói chúng ta bán hàng không chất lượng”
Đầu dây bên kia Tiểu Hạ gọi đến nghe giọng rất hoảng loạn có lẽ không thể biết giải quyết.
“Cậu đợi một chút mình đến ngay đây”
“ có chuyện gì vậy con?” mẹ cô ngồi bên cạnh thấy cô vội đứng dậy.
“ở cửa hàng gặp chút vấn đề nên con đến để xử lí’
Nói xong cô nhanh chóng lái xe đến cửa hàng vì hôm nay Hàn Dạ An đi làm từ sớm nên cô phải tự lái xe nhà đi.
Vì cửa hàng cũng khá xa nhà cho nên phải mất hơn 15 phút sau mới có thể đến nơi.
Tại cửa hàng..
“ Quý khách cửa hàng chúng tôi đúng là có bán chiếc đầm này nhưng mà...”
“Tiểu Hạ”
Mới ở ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng ồn ào lộn xộn ở bên trong cô nhanh chóng đi vào.
“Ngọc Khuê, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người phụ nữ này luôn nói đặt hàng của chúng ta xong hàng giao đến thì chiếc váy bị rách”
Cô nhìn về phía người phụ nữ. Cô ta tầm hơn 30 tuổi, ăn mặc nhìn cũng không phải nghèo nàn gì chắc chắc không phải có người thuê đến phá đám.
Chẳng lẽ là trang web đó. Hôm trước cô lên mạng vô tình lại thấy được một trang web bán hàng online y như kênh của cửa hàng, trang web này tinh vi hơn những trang web khác giống đến từng chi tiết, ngay cả địa chỉ. Định là hôm nay sẽ cho người xóa trang nhưng có lẽ chậm một bước rồi. Có lẽ người này đã đặt trên trang giả mạo đó.
Cô bước lại phía người phụ nữ, cầm lấy chiếc váy cô ta đang cầm trên tay.
“ Chào chị, để tôi kiểm tra hàng một chút”
“ cô là chủ ở đây sao? Còn trẻ như vậy đã làm ăn thất đức như vậy rồi. Tôi còn tưởng cái thương hiệu này nổi tiếng như thế nào”
Mặc kệ người phụ nữ kia nói cái gì, cô chỉ chăm chú xem kỹ chiếc váy cô ta mang đến.
“Ha”
“cô cười cái gì?”
Sau khi xem kỹ lưỡng sản phẩm cô cười nhẹ
“ Thưa chị đây không phải sản phẩm của cửa hàng chúng tôi”
“Không thể nào, rõ ràng địa chỉ trên trang đó là ở đây. Nếu không phải của cửa hàng này thì ở đâu chứ?”
“Tôi biết trang mạng mà chị nói. Đó là trang web giả mạo thương hiệu của chúng tôi để có thể bán được đắt hàng. Tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện mà thôi”
“ Cô đừng có mà giảo biện, rõ ràng tôi đã mua ở đó mấy lần rồi nhưng chỉ có lần này là hàng dởm thôi”. ngôn tình ngược
“Nếu chị không tin có thể đi xem những chiếc váy giống thế này ở đằng kia. Chất vải và đường may hoàn toàn khác nhau. Thứ hai chị có thể kiểm tra đơn giao hàng online của chúng tôi, chắc chắn không hề có đơn của chị”
“...” người phụ nữ im lặng không nói gì.
“Haiz, được rồi. Tôi sẽ không tính toán với chị việc gây rối ngày hôm nay, lần sau mong chị xem xét trước khi hành động”
Buôn bán, làm ăn lâu dài cũng sẽ gặp phải những chuyện như ngày hôm nay nếu cứ so đo tính toán thì cửa tiệm này của cô chắc cũng sụp lâu rồi.
“ Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây rối cũng do tôi đặt không đúng chỗ”
“Được rồi không sao. Lần sau nếu muốn mua chị cứ gọi vào số điện thoại này nhân viên sẽ tư vấn cho chị” cô đây là đang lôi kéo khách hàng nha.
“ Cảm ơn. Lần tới tôi nhất định sẽ gọi”
Cuối cùng người phụ nữ đó cũng ra khỏi cửa hàng.
“ Ngọc Khuê cứ bỏ qua như vậy?”
“Không sao, nhìn cô ta cũng rất giàu còn nói đã mua nhiều ở trên trang kia rồi bây giờ chúng ta lại có thêm khách thôi”
“Ừm”
“Được rồi mọi người quay về làm việc đi” cô nhanh chóng giải tán nhân viên đang tụm ba tụm bốn rồi quay trở về phòng làm việc.
“Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu...”
Vừa ngồi xuống ghế tiếng điện thoại liền reo lên. Là Bắc Trạch Dương...
“ alo, anh Trạch Dương”
“ Ngọc Khuê nghe nói bên cửa hàng gặp rắc rối, có cần anh qua giúp gì không?”
“Không sao em giải quyết được rồi. Dạ. Chào anh”
Chắc chắn là mẹ cô đã báo cho cho anh biết nên thông tin mới nhanh như vậy hay là... Tiểu Hạ, cô bạn gián điệp này.
11 giờ trưa.“Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu...”
“ Alo”
“ Từ sáng có cuộc họp quan trọng đến giờ mới xong thấy điện thoại của chị dâu nói chỗ em có rắc rối. Bay giờ sao rồi?”
“Xong hết rồi”
“ Vậy tốt. Ra cửa sổ đi”
“Hả...”
Cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo rèm ra thấy anh đã đứng dưới chờ cô.
“Sao lại đến đây?”
“ Đưa em đi ăn”
“Nhỡ gặp người quen thì sao? Dù là người nhà nhưng mà lúc nào đi ăn ngoài cũng chỉ có 2 chúng ta...”
“Không sao, anh bảo vệ em”
Đối với cô mà nói chỉ cần nghe được câu “ anh bảo vệ em” này thì mọi lo lắng trong cô đều được anh nhấn chìm xuống.
“Được, em lập tức xuống”
Luân thường đạo lí, cả cô và anh đều đã đi trái với luân thường đạo lí rồi, bây giờ có muốn quay đầu cũng đã quá muộn. Hiện tại chỉ còn cách tiếp tục trong âm thầm, dấu giếm, tìm mọi cách để qua mặt được mọi người nhưng không biết khi nào thì tai họa sẽ ập đến với cô và anh. Không biết khi nào chuyện giữa cô và anh sẽ bị bại lộ, mọi người trong nhà sẽ đuổi anh ra khỏi nhà sao? Sẽ từ đứa con gái như cô không?
Lo lắng cứ chồng chất lo lắng nhưng cũng không còn cách nào cô chỉ có thể dựa vào chỗ dựa vững chắc là anh thôi.
Sau khi Ngọc Khuê xuống đến chỗ anh. Cả 2 đã quết định đi đến 1 quán ăn theo phong cách Nhật Bản dành cho tình nhân. Quán này cũng khá xa nhưng nó rất nổi tiếng vì bận quá nên chưa có thời gian đi cùng cô nên hôm nay quyết định đưa cô đến đây.
“Em ăn gì?”
“Tùy anh”
“Lại tùy anh. Tùy anh nhưng hợp ý em à? Lần nào đi ăn cũng tùy tùy”
“Hì. Vậy, gọi món cay một chút... thôi gọi combo đủ món luôn đi đỡ chọn”
“Được”
Phía bên ngoài của cửa hàng.
“Phong Kỳ, đi xa như vậy làm gì? Ăn ở gần công ty là được rồi”
“Nghe nói quán này rất ngon còn là dành cho tình nhân nha”
Thật trùng hợp Phong Kỳ cũng đưa Dương Phi Phi đến đây để ăn trưa.
“Chúng ta vào thôi”
“Ừm”
“ woa, đông thật nha. Chúng ta ngồi đâu đây?”
“Bên kia”
Phong Kỳ và Phi Phi tiến gần đến chiếc bàn trong cùng, hình như đã được đặt trước. Gần đến nơi thì...Phi Phi nhìn thấy cô.
“Ngọc khuê”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.