Chương 57

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:39:09

- Này, có nghe tôi nói không đấy? Dù sao em cũng phải đồng ý chứ nhỉ? Lâu lâu để báo chí chụp cảnh “nhà thiết kế Phùng Nhược Mai mặc bikini đi tắm biển” chứ ha?
Mà thực ra, vô sỉ vẫn giữ nguyên không đổi.
[…]
Do biệt thự ngay sát ven biển nên tôi chỉ cần cầm đồ đi vài bước là đến nơi. Nhưng số tôi chỉ toàn bị hành, hai cha con nào đó nhất quyết lôi tôi đi lên máy bay để đến bãi biển khác thay vì tắm ở gần nhà.
Cứ thế, xuống đến nơi là tôi lao ngay về khách sạn để ngủ dưỡng sức mặc cho hai cha con nào đó kéo tay kéo chân đòi đi chơi.
- Em ngủ được một ngày rồi đó, dậy thôi.
- Cô Mai ơi, dậy thôi nào. Cảnh Nguyệt và Cảnh Bác đang đợi nè.
À, tôi suýt nữa thì quên, có cả gia đình Thiên Tử đi chung nữa. Lật đật ngồi dậy, liếc hai thân ảnh một lớn một bé nằm chống tay xuống giường, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi phì cười, hai cha con rất giống nhau a.
Nếu mỗi sáng thức dậy mà được nhìn thấy cảnh tượng này là tôi mãn nguyện lắm rồi. Biết mình ích kỉ nhưng tôi vẫn muốn sống như này mãi, không phải lo ngại điều gì cả.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng cầm túi đồ mà Thiên Minh đưa, tôi vào nhà tắm chuẩn bị.
Mặc chiếc váy vàng nhạt hở vai, qua đầu gối, cảm tưởng như tôi đang sống lại những khoảnh khắc xưa cũ. Cũng là đi tắm biển, cũng mặc bộ váy màu vàng nhạt và nắm tay chú đi chơi.
- Sao mỗi mình ba được cô nắm tay thế? Còn con nữa chứ.
Thiên Vũ lon ton chạy lại, bàn tay nhỏ nhắn định gỡ tay tôi ra khỏi tay chú. Nhưng tiếc cho bé nó đã bị cha mình vô tình gạt phắt ra, bơ đẹp.
- Ơ ơ… Không thèm chơi với ba nữa, con đi chơi với nhà cô Tử.
Vừa dứt lời, cậu nhóc hì hục chạy lên phía trước, nơi có bốn người đang đứng trước cửa đại sảnh đợi chúng tôi. Thiên Tử với cặp mắt sắc sảo liếc khẽ qua người tôi, bên cạnh là Mạc Cảnh Triết, chồng của cô. Từ anh ta luôn toát ra vẻ trầm mặc, điềm tĩnh lạ thường. Khí chất khác xa với vẻ ngông cuồng, cao ngạo của Thiên Tử.
Hai đứa nhóc nhà cô mặc áo đôi rất đáng yêu, quả thật nếu đó là cặp chị em gái hay anh em trai thì tôi hoàn toàn không phân biệt được người nào với người nào. Đúng là sinh đôi có khác, may là một trai một gái nên có thể nhận định được.
Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể, gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Sau đó lên xe đi ăn sáng.
Bước vào một nhà hàng vắng vẻ, chúng tôi chọn bàn ở góc khuất. Gọi thức ăn và nhâm nhi thưởng thức, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dao đũa chạm va chạm. Tôi cũng chẳng muốn phá bầu không khí lặng như tờ này nên cứ an phận mà ăn thôi.
- Mẹ ơi, tí mình leo núi đi.
- Chẳng phải con muốn tắm biển sao? Tự dưng lại đòi leo núi.
- Leo xong rồi tắm cũng được mà, dù sao núi cũng ngay sát biển.
- Cũng được.
Chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên Tử và Cảnh Nguyệt. Tôi dám chắc luôn hành trình tiếp theo sẽ là đi leo núi. Chậc, không biết sức tôi có trụ nổi không.
- Ý em sao?
Thiên Minh quay sang, ánh mắt ranh mãnh nhìn tôi.
- Hay nôn nóng muốn mặc bikini để tôi…
- A! Chắc chắn sẽ đi rồi. Tôi cũng rất thích leo núi.
Tôi cười khan, nhanh chóng chặn họng chú. Má nó, trước mặt mọi người mà cũng dám nói câu đấy. Tôi thật sự muốn lấy thước để đo xem mặt chú dày đến đâu rồi.
Từ đầu đến chí cuối, người im lặng nhất là Mạc Cảnh Triết. Xem ra anh ta khá khó gần. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục cắm cúi vào ăn, thỉnh thoảng còn bón cho tiểu Vũ, Cảnh Bác và Cảnh Nguyệt.
Gần giữa trưa, thời điểm nắng nóng nhất thì hai anh em nhà họ Thiên lại phấn khởi lôi đi leo núi. Tôi tự hỏi dòng họ này liệu có vấn đề gì về cảm nhận hay sở thích không? Quái gở hết nước nói mà.
Chúng tôi về khách sạn lấy ít đồ, rồi đi đến chân núi. Đỗ xe ở đó rồi bắt đầu cuốc bộ. Mới đi được một chút, hơi thở của tôi bắt đầu nặng nề. Quên mất sức khỏe của tôi không cho phép mình hoạt động mạnh. Cứ thế, bước chân dần dần không thể đuổi kịp mọi người.
- Phùng Nhược Mai.
- Cô Mai.
Hai tiếng nói đồng loạt vang bên tai tôi. Tôi với khuôn mặt đẫm mồ hôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Thiên Minh và Thiên Vũ đã đứng trước mặt từ lúc nào. Phía trên kia là gia đình Thiên Tử đang dừng chân đợi tôi. Đủ biết là tôi đã bị bỏ lại khá xa.
- Tiểu Vũ cho cô bình nước nè.
- Mệt quá không hay để tôi cõng?
Cảm động trước sự quan tâm của hai cha con, nhưng tôi chẳng muốn mình thành gán***. Nên miễn cưỡng cười tỏ ra mình vẫn ổn, vịn tay chú đứng thẳng dậy rồi đi tiếp.
Tốc độ của mọi người chậm lại để đợi tôi. Cứ ngỡ đi một lúc tôi sẽ đỡ hơn và nghĩ sức mình không đến nỗi yếu như vậy. Nhưng tôi đã lầm, được nửa đường đầu óc tôi bắt đầu ong lên, mắt mù mịt, miệng đắng chát. Bóng lưng của Thiên Minh luôn ở trước mặt, tay tôi với lên nắm khoảng không vô định rồi lại buông thõng xuống. Muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ lại không tài nào phát ra tiếng được.
Không biết sau đó thế nào nhưng tôi cảm tưởng cả cơ thể không còn nghe theo ý muốn của tôi nữa, vô thức di chuyển sang bên trái, lảo đảo mà bước đi. Có lẽ do sự chuyển biến đột ngột và lặng lẽ này, không ai phát hiện tôi biến mất cả.
[…]
Lách tách lách tách.
Vài giọt nước rơi xuống mũi với mặt khiến tôi bừng tỉnh, đầu đau như Pu'a bổ. Nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi nắm bắt tình cảm hiện giờ của mình.
Tôi nhớ vừa nãy trời vẫn còn sáng, còn nóng nực của tiết trời giữa trưa, mà bây giờ gió bắt đầu thổi mạnh, hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, đã sang buổi tối rồi!
Tôi hoảng hốt bật dậy ngó ngang ngó dọc, xung quanh toàn rừng cây không có một bóng người. Vội vã kiểm tra đồ dùng trên người xong mới vò đầu bứt tai nhận ra, tôi mang balo để đựng điện thoại và đồng dùng thiết yếu nhưng Thiên Vũ đòi cầm nên tôi đã đưa cho thằng bé. Giờ trên người tôi chỉ không có bất cứ thứ gì cả. Mà tôi lại bị mù phương hướng, trời cũng tối om, mưa gió ầm ầm khiến tôi càng hoảng loạn.
Đột nhiên ở trong bụi cây có tiếng phát ra, tôi giật mình sợ hãi. Đã yếu tim rồi lại còn rơi vào trường hợp này nữa. Biết thế ở nhà cho lành, đi chơi chỉ tổ rước họa vào thân.
- Thiên Minh ơi…
Tôi run run lên tiếng, mắt chăm chú nhìn bụi cây trước mặt. Một thứ gì đó bất chợt nhảy ra khiến tôi hét toáng lên.
- Á!!
Vài giây sao mới kịp định thần lại, thì ra là một con thỏ. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất ngờ này lại liên tiếp đến bất ngờ khác luôn đổ ập vào người tôi.
- Này cô em gái, sao đứng đây một mình thế này?
Tôi quay phắt ra đằng sau, một người đàn ông với khuôn mặt dê xồm, ánh mắt háo sắc nhìn tôi. Cánh tay to lớn của hắn chỉ trực chờ mà vồ lấy, tôi nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại.
- Anh… Tránh ra!
- Chẳng phải đây là nhà thiết kế thời trang Phùng Nhược Mai đấy sao? Tôi hâm mộ cô lắm đấy, xem ra chúng ta rất có duyên.
Người đàn ông lập tức nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần phía hắn. Tôi giãy dụa, gào trong tuyệt vọng.
- Anh dám làm gì tôi, tôi lập tức sẽ báo cảnh sát.
- Haha, nóng tính thế. Ái chà, da mịn màng quá.
Bốp.
Nhanh như cắt, tôi liền tát vào mặt hắn rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng do sức lực yếu cộng thêm hoàn cảnh không mấy khả quan nên tôi nhanh chóng bị tóm lại. Hắn ta đẩy ngã tôi xuống đất rồi P0'p cổ tôi, cười lớn.
- Đồ điên! Cút ra!!
- Cũng ghê gớm quá nhỉ? Để xem cô có mạnh miệng nữa không.
Vừa dứt lời, hắn ta liền xé bộ váy của tôi. Tôi bật khóc, phản kháng không ngừng, hét to.
- Thiên Minh!! Cứu em!!
- Cầu cứu cũng vô ích.
Ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ Ham mu*n, tiếp tục xé váy tôi. Tôi vô hồn, thở hổn hển nhìn hắn. Kết thúc, kết thúc thật rồi. Khoảnh khắc hắn ta chạm vào mặt tôi, định cúi người xuống, tôi lặng lẽ nhắm mắt, thật sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực.
Bốp.
- Con mẹ nó, mày làm gì vợ tao?
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mở bừng mắt. Thân hình to lớn, vạm vỡ của Thiên Minh hiện ngay trước mặt tôi. Bờ môi chú mím chặt, đôi mắt đỏ ngàu không che giấu sự tức giận, từng hạt mưa nhỏ giọt từ sợi tóc của chú xuống sống mũi cao. Bàn tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh, chú dứt khoát lôi cổ người đàn ông kia ra khỏi người tôi.
Dáng cho một đấm, rồi dứt khoát đạp vào bụng hắn. Chưa hết, chú vẫn không ngừng đạp vào tên đàn ông mặc cho hắn ta van xin thảm thiết. Giờ phút này, chú hệt như một con mãnh thú mà ra sức xả giận vào tên đàn ông Biến th' đó.
Phải một lúc sau chú mới bình tĩnh lại, lao đến chỗ tôi đang vô lực nằm rạp xuống. *** khoác đắp lên người tôi, nhấc bổng cơ thể tôi lên rồi nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Chú đưa tôi vào xe ô tô, với tay bật điều hòa ở nhiệt độ ấm rồi lấy khăn lau nước dính trên người tôi. Tôi thấy hốc mắt chú đỏ lừ, chú mấp máy môi, âm thanh trầm khan vang lên.
- Xin lỗi…
Tôi mỉm cười không đáp, yên tâm nhắm mắt. Chỉ cần có Thiên Minh ở bên là tôi cảm thấy an toàn rồi.
[…]
- Cô xinh như tiên xây lâu đài cát với tiểu Vũ đi.
- Được thôi.
Tôi tháo chiếc kính râm, rồi leo xuống ghế đi đến bên Thiên Vũ cùng hai nhóc Bác, Nguyệt đang hì hục xúc cát.
Kể từ đêm đó đến bây giờ cũng đã được năm ngày. Tôi bị khủng hoảng tinh thần nên hai ngày đầu luôn nhốt mình ở trong phòng để tịnh tâm. Ngày tiếp theo mới tỉnh táo trở lại. Hôm nay là ngày cuối chúng tôi chơi ở đây, sáng ngày mai sẽ cất cánh trở về. Nên hôm nay tôi phải nghỉ ngơi thật đã để bắt đầu trở về quỹ đạo làm việc. Xem ra tôi đã lặn khá lâu trong giới rồi. Nhất định lần tới phải có cái gì đó thật ngoạn ngục để bứt phá lấy tiếng mới được.
Đang nghĩ ngợi lung tôi thì chú từ đâu đi tới, lên tiếng.
- Em ở đây trông lũ nhỏ nhé. Tôi và vợ chồng Tử đi có việc.
- … Ừ… cũng được.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, khá tò mò về “công việc” của ba người. Mà kệ, tốt nhất nên an phận ở đây. Cứ thế tôi ở lại chơi với bọn nhóc, hết đưa đi tắm biển lại đi mua đồ ăn vặt nhâm nhi. Trở về khách sạn thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy ba người trở về. Không biết đi đâu nữa.
- Đi thôi cô ơi.
Dưới sự thúc giục của bọn trẻ, tôi nhanh chóng đưa mấy nhóc về phòng. Tắm rửa rồi đưa mấy nhóc đi ăn tối. Tôi không dám đi lung tung nên xuống căn tin mua thức ăn rồi ăn tại đó luôn.
Đang ăn, tôi không nhịn được mà quay sang hỏi Thiên Vũ.
- Tiểu Vũ có biết ba Minh đi đâu không?
- Tiểu Vũ nghe nói là có đối tác của ba Minh ở gần đây á.
- Còn mẹ Tử với ba Triết cũng đi gặp đối tác luôn.
Cô nhóc Cảnh Nguyệt phụ họa thêm, tôi gật gù. Ăn xong tôi đưa ba nhóc đi khu giải trí dành cho trẻ em ở khách sạn. Đến chín giờ, tôi liền đưa trở về phòng trước ánh mắt tiếc hùi hụi của mấy đứa trẻ. Có lẽ vẫn muốn chơi tiếp đây mà.
Dỗ đám nhóc ngủ cũng là cả một công trình dài dằng dẵng. Phải hơn chín rưỡi, ba cô cậu mới thiu thiu chợp mắt. Tôi mới được nghỉ ngơi. Nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nằm rồi lại ngồi, cứ ngồi rồi lại đứng ngó qua cửa sổ làm bằng kính trong suốt mong ngóng hình bóng của một người. Đã mười giờ khuya rồi mà vẫn chưa thấy họ trở về làm tôi khá sốt ruột.
Đợi đến mười một giờ, tôi liền mặc áo khoác rồi khóa cửa đi xuống tầng. Thang máy vừa mở, thân hình cao ráo đập vào mắt tôi. Khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao cùng mái tóc nâu có chút rối, ánh mắt hờ hững không bộc lộ cảm xúc, khí chất người này toát rất lãnh đạm.
- Chào anh, Mạc Cảnh Triết.
Tôi bước ra thang máy, cười tươi nhất có thể, cố tỏ ra thân thiết nhưng như lời tôi nói, Mạc Cảnh Triết rất khó gần nên anh ta chẳng đáp tôi lấy một lời. Lướt nhẹ đi vào thang máy, bấm nút trước con mắt ngáo ngơ của tôi. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta mới mấp máy môi nói ngắn gọn năm chữ.
- Ở cửa hàng gần đây.
Tôi hóa đá tại chỗ, “ở cửa hàng gần đây” ý anh ta là gì? Hay đang nói nơi mà Thiên Minh đang ở đó. Tôi nhíu mày khó hiểu, chắc vậy rồi. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy ra bãi biển, đi dọc theo bờ để tìm chú. Nói địa chỉ cũng có tâm thật đấy, ở đây có hơn chục cái cửa hàng, biết chỗ nào mà lần chứ, giờ chỉ có nước ngó vào từng chỗ để xem thôi.
- Ơ…
Tự nhiên tôi ngớ người, quay đi quay lại. Đây chẳng phải là bãi biển mà bốn năm về trước chú đã đưa tôi đi sao? Cũng chính tại nơi này, chú đã cầu hôn tôi. Sao tôi chẳng thể nhận ra chứ? Có lẽ thói quen quan sát phong cảnh của tôi đã bị lu mờ mất rồi, còn không thèm nhìn kĩ lưỡng nơi này là nơi nào.
Bước chân tôi vô thức đi đến một quán bán vòng tay.
Hình ảnh người đàn ông cầm chiếc vòng tay có hạt tím đeo lên tay người con gái với bao lời thề non hẹn kiếp: “Em có biết không? Màu tím chính là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Là màu của sự thủy chung, mê luyến trong tình yêu đầy lãng mạn. Tôi không hứa rằng sẽ đem lại cho em một cuộc sống mà em hằng mong ước nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi, Thiên Minh sẽ dành toàn bộ tấm chân tình này để xây dựng mái ấm tràn đầy hạnh phúc cho em… Cố Tịnh, liệu em có đồng ý cuộc hôn nhân chịu trách nhiệm này trở thành một cuộc hôn nhân có tình yêu chân chính của hai chúng ta không?”. Người đàn ông đã nói như vậy đấy. Cái cười thẹn thùng của cô gái đã chứng tỏ được cô đã ngầm đồng ý.
Cứ ngỡ là hạnh phúc, cứ ngỡ là viên mãn. Nhưng ai mà ngờ được, đó chính là khởi đầu của sóng gió.
- Anh tính sao với Phùng Nhược Mai?
- Cố Tịnh mới đúng chứ.
Cái tên được giọng nói trầm ấm thốt lên khiến tim tôi trật một nhịp. Ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Thiên Minh và Thiên Tử đang đứng bên cạnh nhau, trò chuyện ở gần đó. Dường như, tôi đã nhận ra một điều gì đó. Lập tức tôi lặng lẽ lại gần, lẩn ở một góc lắng nghe.
- Anh cũng chẳng biết màn kịch này bao giờ sẽ dừng.
- Anh là người dựng nên anh phải là người tháo.
- Cô ấy có tha thứ không?
Trong tiếng gió thoảng, tôi mờ hồ nghe được “những sự thật kinh hoàng”.
- Phải chịu thôi, nhưng em khuyên là nên kết thúc càng nhanh càng tốt.
- Hầy, anh tính trêu Tịnh Tịnh thôi mà em nói với cô ấy như thật nhỉ?
- Ai biết được cô ta dễ tin như thế, nói đùa câu anh mất trí nhớ mà cũng tin sái cổ.
Tôi trợn mắt, cảm xúc phức tạp, bàn tay nắm chặt đến nỗi làm móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng tôi không cảm thấy đau vì lòng bàn tay rỉ máu, mà những lời hai người sắp nói liền khiến tôi đau đến cực điểm.
- Lại còn chuyện của Thiên Vũ nữa, giờ em tính giải thích sao đây? Hay nói toẹt luôn là năm đó em đã khiến hai mẹ con họ mẫu tử chia lìa, đến lúc gặp lại cũng chẳng thèm nói sự thật cho cô ấy nghe. Đúng như lời Lam Phong nói, em đúng là mất nhân tính rồi đó.
- Anh đang mỉa người đang cứu vớt cuộc tình sến súa của anh đấy sao? Anh bày đến đâu, em dọn đến đấy. Ngay cả người đàn ông suýt *** cô ta cũng bị em cho một đạp mà lên Tây Thiên rồi kia kìa. Hay Lam Phong nữa, lẽ ra hắn ta có cơ hội được cứu sống đấy nhưng bị em tháo ống thở ra nên ૮ɦếƭ ngay trên giường rồi đó. Rõ ràng em đang dẹp mấy cái gai làm cản trở tình yêu của hai người, em cũng là người khởi đầu, giúp đỡ để cô ta cưới anh…
- Nhưng em gái à, có phải em quên rằng em đã tự tạo ra một cái gai lớn để ngăn cản cuộc tình của anh với Tịnh Tịnh không?
Thiên Minh cười khan, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài biển lặng. Và rồi tôi đã biết, biết rất nhiều thứ.
Rằng năm xưa khi tôi đang trong trại tâm thần, chú đã muốn từ nước ngoài trở về để gặp tôi, hàn gắn lại tình cảm nhưng bị Thiên Tử ngăn cấm.
Rằng con tôi không ૮ɦếƭ, nó được Thiên Tử đưa đi, chăm bẵm để nó lớn khôn thành một Thiên Vũ như ngày hôm nay.
Rằng chú chẳng hề mất trí nhớ, lúc đầu vì muốn trêu tôi một chút những cuối cùng lại thành “nhiều chút”. Tất cả chỉ gói gọn trọng hai chữ “cú lừa”, một cú lừa rất đau khiến tâm can tôi như muốn nổ tung.
- Chú…
Miếng đắng lưỡi khô nhưng tôi vẫn khó nhọc thốt lên. Vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, hai người họ ngạc nhiên quya lại. Chú thì trầm mặc còn Thiên Tử nhún vai, rồi cũng lướt qua người tôi.
Bãi biển giờ này vắng tanh không một bóng người, im ắng, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của chú ở đối diện.
- Cố Tịnh, anh…
- Đừng nói nữa!
Tôi mất bình tĩnh nói to, cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp phóng thẳng về phía người đàn ông mà tôi yêu. Chú tiến về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng, khàn giọng.
- Anh… Anh xin lỗi… vì đã lừa dối em.
- Không…
Tôi bật khóc, nước mắt giàn dụa, yếu ớt nói. Để mặc chú ôm tôi một hồi lâu, tôi mới đẩy chú ra nấc cụt.
- Hức… Hức… Tại sao… Tại sao lại vậy?
- Đừng khóc.
Vẫn thế, vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu đó, vẫn là ánh mắt ôn nhu đó dành cho tôi.
- Cảm thấy trêu đùa người khác, vui lắm sao?
- Không phải, anh…
- Lừa dối cháu như vậy bộ làm chú sướng lắm à?!
Tôi gào to, bờ vai run rẩy, khuôn mặt đẫm nước vì khóc. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới khóc nhiều đến vậy. Thời gian cứ trôi, cứ tưởng bản thân sống một cách chai lì, không khóc, không đau nhưng cứ gặp, cứ đứng trước mặt người đàn ông này, tôi không thể khống chế cảm xúc của mình.
Theo lẽ thường, một người luôn theo lý trí như tôi sẽ chạy đi, không bao giờ tha thứ cho chú, cho sự dối trá đầy tàn nhẫn này. Nhưng lần này, là ngoại lệ!
Tôi kiễng chân, vòng tay ra sau cổ Thiên Minh, mắt đối mắt, môi chạm môi. Chú cũng gấp gáp đỡ lấy lưng tôi, chậm rãi hôn sâu.
Một nụ hôn ngọt ngào nhưng nó lại chất chứa bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau khổ.
- Cố Tịnh… À, phải gọi là cô Phùng chứ nhỉ?
Thiên Minh trìu mến nhìn tôi, quỳ gối xuống, lấy ra một hộp màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi được đặt ngay ngắn ở giữa.
- Thứ này tôi đã chuẩn bị từ bốn năm về trước nhưng vẫn chưa có cơ hội trao cho người phụ nữ tôi muốn…
- Vậy bây giờ chú muốn trao sao?
Tôi mỉm cười ngọt ngào mặc cho khóe mắt vẫn chảy rất nhiều giọt lệ. Ánh mắt chú nhìn tôi tình cảm, đặt tay tôi lên lòng bàn tay ấm áp của chú.
- Chính xác, không biết người phụ nữ ấy liệu có đồng ý không nhỉ?
- Chắc chắn là có rồi, nhẫn đẹp với đắt tiền thế này, bảo sao lại không đồng ý.
Tôi cười, nửa đùa nửa thật.
- Vậy em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi nhé?
- Cháu đã đồng ý đâu nào?
Tôi rút tay giấu ra sau lưng, định chạy đi nhưng liền bị chú giữ lại. Thiên Minh bá đạo cầm tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Bá đạo tuyên bố.
- Em phải đồng ý.
Tôi lại cười, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Dừng một lát, đầu chú đập nhẹ vào vai tôi, dụi dụi.
- Em không giận tôi đấy chứ?
Tôi trầm mặc, tôi nhận ra cơ thể đang căng chặt của chú. Đủ để biết chú căng thẳng cỡ nào. Tôi để chú đối diện với mặt mình, hai tay lạnh toát của tôi chạm nhẹ vào má chú.
- Chú biết không, cháu luôn ước việc chú mất trí nhớ, con mất là mơ không phải sự thật. Mà giờ mong ước của cháu đã thành trở thành hiện thực, cháu vui còn không hết, sao có thể giận chú được… Với cả cháu đã nhận ra rằng… Không phải lời nói dối nào cũng là xấu…
Vừa dứt lời, chú liền nắm hai bàn tay của tôi kéo vào lòng chú, đặt bờ môi mỏng của chú lên môi tôi. Lần này, nụ hôn không còn ngọt ngào nữa mà mang tính chiếm hữu, đánh dấu chủ quyền.
Tôi vòng tay qua tấm lưng rắn chắc của chú, xiết chặt.
Nếu có ai hỏi thôi, tha thứ như vậy, chịu thiệt như vậy, liệu có đáng không? Tôi chắc chắn sẽ trả lời là có, chú đã hi sinh quá nhiều, tôi cũng dại dột quá lớn.
Sau tất cả, hãy ngoảnh đầu lại nhìn đối phương xem họ có tiến về phía bạn không, nếu có, đừng ngần ngại mà cho nhau cơ hội. Còn yêu, còn thương, cớ sao lại phải kìm nén để rồi ân hận suốt đời?
Ta đã khổ quá nhiều, đau quá nhiều để đổi lại hạnh phúc thực sự. Đó là một cái kết viên mãn cho khởi đầu sóng gió.
[…]
- Mẹ đẹp quá, yêu mẹ lắm lắm lắm. Mẹ có yêu Vũ không?
- Tất nhiên là có rồi nè.
Tôi mặc bộ váy cưới sang trọng, vén nhẹ mái tóc mềm mượt để cúi đầu hôn lên trán Thiên Vũ.
Thế là hết hè rồi, trời bắt đầu chuyển sang thu. Nhưng lòng lại trái ngược hoàn toàn với thời tiết se lạnh kia, ấm lạ thường và ngọt lạ lùng.
- Anh có thể kết tội em dan díu với người đàn ông khác trước khi hôn lễ của chúng ta bắt đầu đấy.
- Chú này…
Tôi nhíu mày, đánh yêu vào vai Thiên Minh. Sau đó kiễng chân hôn chụt lên má chú để dỗ dành.
- Vẫn gọi “chú”?
Chú bất mãn nhìn tôi. Cũng đúng, nếu chú bị mất trí nhớ, tôi có thể thoái mái gọi “anh”. Nhưng từ lúc biết chú hoàn toàn tỉnh táo, tôi lại cảm thấy ngượng mồm, không sao nói được nên đành xưng hô “chú, cháu”.
- Nhanh lên, khách đang đợi kìa. Đợi đêm tân hôn chim chuột sau đi.
Giọng điệu cao ngạo này không nhìn tôi cũng biết, cô em gái của chú đang thúc giục rồi đây.
- Ai cho anh vào phòng cô dâu? Muốn làm cô dâu luôn à?
- Ơ hay con bé này.
Chú không hài lòng đáp. Tôi thấy loáng thoáng bóng dáng cao lớn với mái tóc nâu đứng đằng sau Thiên Tử, cũng chen vào “góp vui”.
- Anh rể đừng nóng, vợ em nói đúng mà.
Mạc Cảnh Triết đã chính thức được liệt vào danh sách “sợ vợ, nể vợ, chiều vợ” nhất rồi. Tôi phì cười, đẩy chú ra ngoài rồi tiếp tục chỉnh lại đầu tóc.
Trên thảm đỏ được trải nhiều hoa hồng, tôi hạnh phúc bước đi tiến về nơi duy nhất là bến đỗ của cuộc đời mình.
Tôi liếc thấy có rất nhiều người ngồi xung quanh, bóng dáng của một người đàn ông trung niên ở góc khuất đập vào mắt tôi. Đúng rồi, sao tôi có thể quên được người ba kính yêu của mình được chứ? Người đã bỏ lại con mình để theo hạnh phúc mới, người đã nhẫn tâm đánh đập tôi lúc còn bé thơ.
Tôi sẽ hốt hoảng khi gặp lại ông ta, nhưng giờ đây dường như tôi chẳng để ông lọt vào mắt mình hay khiến tinh thần mình tồi tệ nữa.
Tất cả, tôi chỉ tập trung vào người đàn ông phía trước. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chú trong bộ vest đen lịch lãm, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
Bàn tay to lớn của chú đưa ra trước mặt, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên, đối diện với chú. Sau thề ước các thứ, các khách mời phía dưới đồng loạt cổ vũ nhiệt tình.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.
- Gay go quá, đây là anh bị “ép hôn” nha.
Chú cười đểu nhìn tôi, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt tôi, cúi thấp người xuống. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của chú bủa vây lấy mình, tôi chậm rãi nhắm mắt, đón chờ.
- Khoan đã! Đeo cái này rồi thì muốn là gì thì làm, đừng có quên đó chứ.
Thiên Tử quý phái bước lên bục, đặt lên tay tôi một vật khiến tôi ngỡ ngàng. Mắt ươn ướt nhìn cô ấy.
- Cảm ơn cô.
- May mà lúc cô vứt, người của tôi kịp nhặt lại đấy.
Tôi cười, đeo chiếc vòng định mệnh vào tay. Chiếc chuông trên vòng kêu lên, những hạt tím phát ra ánh sáng lấp lánh, kiều diễm. Thiên Tử vỗ nhẹ vai tôi.
- Chúc hạnh phúc.
Quả thật cô ấy chính là ân nhân của tôi, chính là “thần tình yêu” giúp tôi và chú gắn kết lại với nhau.
Tôi mân mê chiếc vòng trên tay, tôi hứa rằng sẽ không bao giờ vứt nó đi một lần nào nữa, nó chính là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi. Cho tình yêu chung thủy, ngọt ngào.
- Em có tin anh ghen với chiếc vòng không?
Thiên Minh vừa dứt lời, phía dưới đồng loạt cười to. Tôi lườm yêu, sau đó kiễng chân, hôn nhẹ vào môi chú, chân thành nói.
- Chú à, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, cô bé ngốc.
Chú giữ gáy tôi, hôn sâu.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn giây phút này ngưng đọng để bản thân có thể ích kỉ thưởng thức khoảnh khoắc hạnh phúc này, mãi mãi.
Trải qua bao nhiêu năm tháng xa cách rồi gần gũi, tôi chợt nhận ra mình không phải người bất hạnh vì có một gia đình không trọn vẹn. Ai trên thế giới này đều xứng đáng được yêu, được nhớ, được thương.
Đừng cố gắng chờ đợi hạnh phúc, hãy đứng dậy và tìm kiếm nó, rồi sẽ có một ngày, ta chắc chắn sẽ tìm được ở những người mình yêu và yêu mình.
Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm, đừng để làm rồi mới nhận ra mình đã sai, hối hận, đau khổ cả một đời.
Còn yêu, còn thương xin đừng bỏ nhau. Hãy lắng nghe và thấu hiểu. Tình yêu mà, sao có thể trọn vẹn được, nhỉ?
Chợt một ngày, người con trai ôm bé gái dỗ dành, hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em cả đời. Hứa sẽ cưới em về làm vợ.
Chợt một ngày, chia li không hẹn cũng đến, em không nhớ nhưng người ấy lại chẳng hề quên. Mãi mãi cất giữ trong lòng để rồi…
Chợt một ngày, người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Sẵn sàng ôm em vào lòng, ngọt, sủng em đến tận trời. Em tự lừa mình dối người, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Lại nhất quyết tin vào những lời đồn thổi bên ngoài để rồi một lần nữa hai ta chia li. Lần này, em không quên, em đã nhớ, khắc sâu vào trái tim mình để ngày đêm dằn vặt mà bật khóc.
Chợt một ngày, người đàn ông lại xuất hiện, chen vào trái tim đang yên ổn của em, khuấy đảo tâm can khiến em tức tưởi và tủi nhục. Em nhịn, vì em biết, em đã yêu người ấy rồi. Em không muốn đi lại vết xe đổ năm xưa. Em sợ, sợ lắm!
Chợt một ngày, em nhận ra, không phải lời nói dối nào cũng là xấu, cũng có mục đích. Chỉ khi buộc miệng nói ra, rồi thực hiện lời nói dối ấy, em lại cảm thấy mình dường như đã trưởng thành, đã chín chắn để nhìn nhận tình cảm của bản thân. Em nghĩ thế nhưng người ấy không nghĩ thế, gọi em là “cô bé ngốc” để cưng để nựng như thuở còn thơ ngây.
Chợt một ngày, em phát hiện, lời hứa năm xưa, người ấy đã thực thi, thực thi cho đến cùng, thực thi cho đến điên cuồng và nhẹ tênh. Cho đến ૮ɦếƭ, người ấy vẫn mỉm cười ôm em trong lòng.
Tình yêu, là thế đấy. Đừng ai chưa bao giờ được yêu mà thản nhiên thốt ra rằng: “Yêu là gì? Mọi cố gắng, sức lực bỏ ra để đổi được tình yêu chân thành. Đúng là dại khờ!”.
Không phải đâu, hãy yêu đi, yêu cạn kiệt, yêu chân thành vào rồi sẽ có ngày nhận được câu trả lời thỏa đáng. Yêu là khổ, yêu là đau nhưng cũng thật viên mãn. Chỉ khi gặp đúng người, tự khắc sẽ có câu trả lời.
Tình yêu là gì?
HOÀN.

Novel79, 07/08/2024 19:39:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện