Chương 56

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:39:06

- Ái chà, hai cha con có vẻ tình cảm quá nhỉ? Ông bố đang dắt con gái lớn đi dạo đấy à?
- Không phải con gái tôi đâu, vợ tôi đấy.
Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên chú xiết chặt tay kéo tôi vào lòng, nghiến răng đáp lại người đàn ông qua đường. Người đàn ông cười miễn cưỡng rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Tôi phì cười, bỗng nhiễn cảm thấy con người “mới” này của chú khá đáng yêu.
Thật ra nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải chú bị mất trí nhớ thật không? Hay chỉ là giả vờ? Nếu vậy thì lý do là gì chứ? Tôi cũng không thể giải thích được, nên đành phải tin vào thực tại, tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Và cũng nhiều khi, tôi không thể phân biệt được lời nào là lời nói thật, lời nào là lời nói dối của chú.
Tình cảm hiện giờ của chú, tâm tư của chú, có lẽ, mãi mãi tôi chẳng thể nào hiểu được.
Reng reng.
Điện thoại của chú vang lên, chú buông tay tôi ra rồi cầm máy nghe.
- Con trai ngài đang ở trong tay tôi đấy, Thiên Minh à. Mong ngài đến địa chỉ mà tôi gửi, nhớ dẫn theo cô vợ của ngài, Phùng Nhược Mai nhé.
Không khí im lặng.
Hơi thở dồn dập.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, tại sao giọng nói của tên này lại giống Lam Phong đến vậy?
[…]
Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà, tìm được người đã lái chiếc xe trở ba đứa trẻ về. Tra khảo một hồi, cuối cùng cũng đã nắm bắt được tình hình. Theo lời tài xế kể thì sau khi bắt taxi cho ba đứa trẻ về, hai đứa nhóc nhà Thiên Tử được đưa về nhà cô ấy trước rồi mới đưa Thiên Vũ trở về biệt thự. Rồi chiếc taxi bị một một người đàn ông chặn đường, tài xế bị đánh ngất, tỉnh dậy thì đã không thấy Thiên Vũ đâu.
Lòng tôi trùng xuống, ân hận mãi không thôi. Đáng nhẽ ra tôi không nên nhận lời đi bộ với chú thì chuyện này cũng chẳng xảy ra. Danh tính của tên bắt cóc vẫn chưa điều tra được, giờ chỉ có nước tôi và Thiên Minh cùng đến địa chỉ mà tên bắt cóc gửi.
- Đừng lo lắng quá.
Chú vỗ nhẹ đầu tôi sau đó cầm áo khoác bước ra cửa. Tôi vội vã đuổi theo nói muốn đi cùng. Nhưng Thiên Minh nhất quyết không cho tôi đi, bảo rất nguy hiểm.
- Tên bắt cóc nói có cả tôi đến nữa. Dù sao chuyện này cũng một phần do lỗi của tôi. Tôi phải đi!
Trước lời nói của tôi, chú đành đồng ý. Thế là hai chúng tôi cùng lên xe đi đến địa chỉ mà tên bắt cóc gửi.
Không hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác khá quen thuộc với giọng của tên bắt cóc. Hình như tôi đã từng nghe, nghe rất nhiều là đằng khác. Tên bắt cóc khiến tôi liên tưởng đến một người mà tôi không hề muốn nhớ lại, chỉ cần nhớ lại, nghĩ lại người đó và hành động người đó đã làm đã khiến tôi hận thù suốt cuộc đời này.
Dừng tại một căn nhà hoang đổ nát, bước xuống xe, chân tôi bỗng khựng lại. Mắt mở to bàng hoàng nhìn căn nhà phía trước. Chẳng phải đây là nơi tôi đã từng bị bắt cóc sao? Tôi nghi hoặc, từng sự việc trong đầu đang dần được sắp xếp lại với nhau.
Hơi ấm từ chú bất chợt truyền vào bàn tay cứng ngắc của tôi. Dù cho là mùa hè nhưng buổi tối tiết trời khá lạnh cộng thêm việc Thiên Vũ bị bắt cóc khiến tôi lo sốt vó.
- Đi thôi.
Một lần nữa, Thiên Minh xiết chặt tay tôi như tiếp thêm động lực. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào căn nhà hoang đổ nát.
Không gian chật hẹp, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi làm tôi đau nhức đầu. Nhưng rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trước lưỡi dao sắc nhọn liền đập thẳng vào mắt tôi. Người đàn ông với ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt thiên thần giờ đây chỉ toàn một màu u ám, có một vết sẹo dài rạch dọc mắt trái của anh ta.
Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt ấy không che giấu những tia dực lửa và hận thù.
- Ái chà, xem ai đến rồi kìa. Thiên Minh và Cố Tịnh đấy sao? Đẹp đôi, rất đẹp đôi a.
Mặc kệ giọng nói móc mỉa của anh ta. Tầm nhìn của tôi chỉ rơi vào khuôn mặt non nớt, đẫm nước mắt của Thiên Vũ. Chỉ muốn chạy đến ôm thằng bé mà dỗ dành. Bước chân theo bản năng liền tiến một bước.
- Sao phải vội vậy Tịnh Tịnh? Tôi đã làm gì nó đâu nào?
- Đừng có gọi tôi với tên đó, Lam Phong!
Tôi đanh giọng, người mà tôi mong là không phải nhất thì giờ đây lại chĩa con dao vào mặt Thiên Vũ. Hua hua vài cái.
- Bỏ con dao xuống!
Tôi và Thiên Minh đồng thanh. Lam Phong liền bĩu môi, ánh mắt dừng tại bàn tay đang xiết chặt tay tôi của chú. Bật cười điên loạn.
- Nối lại tình xưa rồi đấy à?
- Cô quen hắn ta?
Chú liếc tôi đầy lạnh lẽo, tôi mím môi rồi gật nhẹ đầu.
- Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu mau thả thằng bé ra. Bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa.
- Tiền? Anh vẫn nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả nhỉ? Haha… Mà mới mấy năm cũng quên hết rồi sao, mất trí nhớ à?
Lam Phong ngừng một lát, rồi chỉ tay vào con mắt trái của anh ta. Cay nghiến nói.
- Nhìn cho rõ đi, em gái của anh, chính cô ta đã khiến tôi như thế này này. Khiến gia đình tôi phá sản không chốn dung thân. Mẹ tôi thì bị trầm cảm, ba tôi thì R*ợ*u chè be bét. Cô ta vẫn không tha đẩy tôi vào con đường tù tội, khiến tôi phải ngồi tù ba năm trong khi gia đình đang loạn lạc. Em gái của anh có phải là mất nhân tính quá rồi không? Hả?!
Anh ta gào thét, rồi chỉ thẳng tay về phía tôi vừa cười vừa bảo.
- Xem ra em hạnh phúc quá nhỉ? Thật tiếc, năm đó chỉ một chút nữa thôi là em đã về bên anh rồi. Sao em có thể yêu được hắn ta cơ chứ, anh ta làm rất nhiều điều có lỗi với em mà. Còn tôi đối tốt với em, dịu dàng với em, quan tâm chăm sóc em vậy tại sao em không động lòng chứ?
- Anh câm miệng đi, đến giờ phút này anh còn dám nói vậy nữa à? Loại cầm thú như anh…
Nói được nửa lời tôi liền im bặt. Nếu cứ nói qua nói lại như vậy, chẳng mấy chốc quá khứ của tôi sẽ bị chú điều tra ra. Lúc ấy liệu chú còn ở bên cạnh tôi nữa không? Liệu lúc ấy tôi còn cơ hội để bù đắp tình cảm cho chú nữa không? Tôi nuốt nước bọt, rồi nhẹ giọng bảo.
- Anh thả thằng bé ra đi, trẻ con không có tội.
- Phải, trẻ con không có tội mà chính các người mới có tội!
Lam Phong nghiến chặt răng đáp. Đột nhiên cánh cửa đằng sau chúng tôi đóng chặt lại kèm theo tiếng la của Thiên Vũ. Anh ta đẩy Thiên Vũ ra giữa rồi rút cây S***g chĩa vào người thằng bé. Thiên Minh trừng mắt, định chạy đến thì Lam Phong liền P0'p còi nổ S***g.
- Đây là phát cảnh cáo, nếu anh tiến thêm một bước lập tức nó sẽ thành một cái xác.
- Mẹ kiếp. Rốt cuộc cậu muốn gì?
- Tôi muốn vợ cậu. Tịnh Tịnh, mau qua đây. Nhanh đi.
Mắt chú bừng bừng sát khí, nắm chặt tay tôi không buông. Tôi mím môi rồi thoát khỏi tay chú nhưng vẫn bị giữ lại.
- Đứng yên.
- Thiên Minh à…
- Tôi bảo em đứng yên!!
Chú gằn giọng, tay còn lại đột nhiên rút khẩu S***g từ trong túi áo ra chĩa thẳng vào đầu Lam Phong. Cười lạnh lẽo.
- Để xem S***g tôi nhanh hơn hay S***g cậu nhanh hơn.
- Haha, không ngờ có ngày anh lại mất bình tĩnh đến thế. Làm mà không biết suy nghĩ sao? Tất nhiên là S***g của anh nhanh hơn rồi nhưng cho dù vậy, viên đạn của tôi vẫn được nổ ra, vẫn được găm vào tim của thằng bé đó nha.
Lam Phong cười lớn, đưa S***g về phía Thiên Vũ, P0'p còi.
- Đừng mà!!
Tôi hét lớn, giật tay ra khỏi tay chú rồi lao đến ôm chặt cậu nhóc. Cũng may phát S***g chỉ dừng ngay sát bên thằng bé thôi. Nhìn chân tay của Thiên Vũ bị trói chặt, tôi bật khóc.
- Đừng khóc…
Thiên Minh trầm giọng rồi định bước đến chỗ chúng tôi thì phát S***g thứ ba lại nổ tiếp.
- Lần này thì tiến một bước, mất hai xác.
Tôi đến bất lực với trò mèo vờn chuột của Lam Phong. Rốt cuộc ý định của hắn ta là gì chứ? Trả thù, chắc chắn là trả thù.
Nếu như hôm nay không thể Gi*t được người anh ta muốn, thì tính mạng của Thiên Vũ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này nhất quyết không thể lôi thằng bé vào được.
Còn chú, nếu chú mất mạng, tôi sẽ đau khổ cả đời. Cũng chẳng khác nào bước vào vết xe đổ khi xưa. Điều này tôi thật sự không muốn xảy ra. Chỉ còn cách tôi sẽ tự hi sinh, hi sinh bản thân mình để cứu những người mà tôi yêu thương nhất.
Tôi cũng đã làm rất nhiều điều tội lỗi rồi. Nếu có ૮ɦếƭ cũng chẳng có gì để hối tiếc cả.
Mắt tôi đẫm nước ngoảnh lại nhìn chú, rồi quay đầu nhìn Thiên Vũ đang co rúm vào lòng tôi. Vuốt nhẹ đầu cậu nhóc, tôi cảm giác như mình là người mẹ thực thụ khi được vuốt ve và che chở cho cậu.
Nếu có thể tôi cũng mong thằng bé sẽ gọi tôi một tiếng mẹ. Dù biết đó là ích kỉ, là bất công cho mẹ ruột của Thiên Vũ nhưng tôi rất muốn, rất khát khao…
- Anh muốn tôi đúng chứ? Được, tôi sẽ chiều theo ý anh.
Tôi đứng phắt dậy rồi từ từ đi đến chỗ Lam Phong trước con mắt đắc ý của anh ta. Tay cầm S***g của anh ta vẫn giữ nguyên vị trí chĩa vào người Thiên Vũ. Bây giờ nếu tôi mà đột ngột hành động, có thể thằng bé sẽ mất mạng luôn.
- Nhược Mai!
- Cô ơi!
Chú và cậu nhóc đồng thanh kêu lên. Tôi mím chặt môi, cố gắng ngọt giọng nói với Lam Phong.
- Anh có thể thả hai người họ đi chứ? Có gì cứ xả giận hết vào người tôi đi.
- Haha.
Anh ta cười hả hê, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được sát khí của chú đang phóng thẳng về phía mình.
- Sao nào Thiên Minh? Cay lắm đúng không? Rốt cuộc anh vẫn chỉ là người thua cuộc.
Lam Phong điên rồ nói, nhân lúc anh ta không để ý, tôi liền nhặt con dao vừa nãy anh ta ném. Dứt khoát đâm thẳng vào bụng anh ta, không quên gạt mạnh cây S***g ra rồi đẩy mạnh anh ta xuống đất.
Đầu tôi bất chợt choáng váng lạ thường. Chân tay đột nhiên bủn rủn không còn sức lực. Phải rồi, từ trước đến nay, nếu tinh thần căng thẳng tột độ cộng thêm hoạt động mạnh thì tôi có khả năng ngất ngay tại chỗ.
- Cẩn thận.
Bờ ng rắn chắc của chú chạm vào lưng cùng lời nói trầm thấp vang bên tai khiến tôi dần chấn tĩnh trở lại. Vài giây sau tôi liền rời khỏi cánh tay của chú đến bên Thiên Vũ, ôm chặt thằng bé, khóc nức nở.
- Cô xin lỗi, cô thật đáng trách mà… Hức…
- Huhu, đáng sợ quá…
Thằng bé òa khóc, ôm chặt tôi hơn. Chú cứ thế đứng im nhìn hai người chúng tôi. Nhận thức được tình hình hiện tại, tôi liền lau nước mắt rồi buông cậu nhóc ra. Cởi trói cho cậu.
Tôi ngồi xổm, phủi bụi trên quần áo Thiên Vũ rồi mới nắm tay cậu nhóc đứng lên. Thằng bé lập tức lao về phía chú, gào to.
- Con sợ quá ba ơi…
- Ngoan nào, ổn cả rồi. Đàn ông phải mạnh mẽ lên.
Thiên Minh nở nụ cười hiền dịu, xoa nhẹ đầu Thiên Vũ. Vào thời khắc này tôi mới cảm nhận được chú là người cha tốt.
Tôi mỉm cười, ngắm nhìn hai cha con ôm nhau khóc lóc mà không hề biết rằng nguy hiểm vẫn đang cận kề ngay bên mình.
- Thiên Minh, Thiên Vũ, cẩn thận!!
Đùng.
- Phùng Nhược Mai!
- Cô ơi!
Phát S***g thứ tư vang lên, nó không chệch nữa mà găm thẳng vào bụng tôi. Đáng nhẽ ra nó sẽ bay về phía chú và Thiên Vũ nhưng tôi đã kịp thời đẩy chú và cậu nhóc ra để đỡ viên đạn.
Đùng.
Phát S***g tiếp theo là của chú “tặng” cho người đã khiến cơ thể tôi đau đớn. Lam Phong cười lớn mặc cho trên trán xuất hiện một lỗ nhỏ chảy rất nhiều máu.
- Cô ơi, cô ơi, huhu, ba ơi… hức… cô Mai cô Mai…
Khuôn mặt kinh hãi của Thiên Vũ hiện lên trước mắt tôi. Tôi cố gắng tỉnh táo nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phía dưới thắt lại liên hồi, đau, rất đau. Tôi thấy chú đang nhấc bổng mình lên, thấy đáy mắt chú ánh lên tia chua xót và hoảng sợ. Cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, có lẽ vì trời đã khuya chăng?
- Phùng Nhược Mai, cố gắng lên.
Tôi muốn đáp lại lời nói của chú nhưng miệng đắng lắm, không sao thốt ra được lời.
Tôi muốn giơ tay để chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ của chú nhưng không sao cử động được.
Cuối cùng trước mắt tôi là một màu đen không còn một chút ánh sáng nào len lỏi…
[…]
Cũng đã cuối hè rồi.
Kể từ ngày xảy ra sự cố, tôi nhập viện đến nay cũng đã tròn hai tháng. Cũng may viên đạn không sâu, điều trị kịp thời nên vết thương không quá nặng.
Hai tuần đầu tôi muốn xuất viện nhưng dưới sự thúc ép, răn đe của hai cha con nhà nào đó nên tôi bắt buộc phải nằm viện đúng hai tháng. Đến khi vết thương đã lành lặn, có thể bôi thuốc chống sẹo thì tôi mới được thả ra.
Sau sự cố vừa rồi, chú luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc từng li từng ti. Tuy nhiên chú không hỏi bất kì câu nào về quan hệ của tôi và Lam Phong.
Có lẽ chú không có tính tò mò chăng?
Nhắc đến Lam Phong mới nhớ, lần này thì anh ta chính thức biến mất khỏi thế giới này. Tôi cũng bớt thêm gán*** chứ không cảm thấy tội lỗi gì nhiều.
- Em muốn đi tắm biển không?
- Hả?
Tôi nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn đang nằm ngái ngủ ở trên giường. Mái tóc rối cùng ánh mắt ma mị vì mới dậy của Thiên Minh khiến chú toát lên vẻ đẹp hoang dã mà quyến rũ.
Tôi vô thức đắm chìm vào bộ dáng của chú lúc này. Rất hiếm khi chú dậy muộn hơn tôi và tôi được dịp chứng kiến cảnh tượng ngái ngủ, lười biếng này của chú nên tôi có phần khá thích thú.
Thật ra tôi và chú đã ngủ cùng giường mặc dù trong nhà chú không thiếu phòng. Tất cả tôi đều bị ép buộc hết, hoàn toàn không có cơ hội để phản bác.
Căn biệt thự của tôi thì có lẽ đã bám đầy bụi rồi, tôi dự định tuần sau sẽ cho người tới dọn dẹp.
Còn cô thư ký đáng yêu kiêm chị em kết nghĩa Thanh Hy thì có vẻ cô đã lặn mất, tôi nằm trên giường bệnh mà cô ấy không đến thăm thì có lẽ giờ này cô ấy chỉ có đang ở bên nước ngoài lo chuyện chồng con.
Còn Thiên Vũ thì mối quan hệ giữa tôi và thằng bé càng trở nên khăng khít và thân thiết.
Còn chú sau vụ đó, điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn, chủ động hơn khiến tôi cũng khá bất ngờ.
- Này, có nghe tôi nói không đấy? Dù sao em cũng phải đồng ý chứ nhỉ? Lâu lâu để báo chí chụp cảnh “nhà thiết kế Phùng Nhược Mai mặc bikini đi tắm biển” chứ ha?
Mà thực ra, vô sỉ vẫn giữ nguyên không đổi.

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 19:39:06

Lượt xem: 422

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện