- Chơi trò thú nhún như cô bảo.
- Này! Anh đừng có làm bậy.
Tôi cứng miệng lên tiếng, dẫu biết mình không thể phản kháng được nhưng theo bản năng vẫn dùng tay đẩy Thiên Minh ra. Chú liền nắm tay tôi giơ *** đầu trói buộc, khuôn mặt cùng hơi thở nam tính của chú ngày càng áp sát mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn cảnh tượng phía trước, tim đập liên hồi. Cảm giác khó tả xen lẫn hồi hộp khiến tâm trí tôi rối bời, vô thức chờ đợi một điều gì đó.
Cạch.
- Hai người lại chim chuột gì thế này?
Quả không hổ danh vị ân nhân cứu mạng tôi nhiều lần, Thiên Tử đến vào thời khắc môi chúng tôi chỉ cách nhau một tẹo. Vẫn là bộ dáng hững hờ, trên tay cầm chìa khóa cửa, ánh mắt sắc sảo của cô dán chặt lên người tôi và chú. Nhân cơ hội chú bị mất tập trung, tôi liền dùng hết sức lực đẩy chú ra. Chạy tót ra ngoài, xuống đến phòng khách rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Tôi thở một hơi, tay áp lên ng.
- A, cô đây rồi. Cô không nghỉ nữa ạ? Hay là ba Minh làm phiền cô nên cô không ngủ được?
Giọng nói hớn hở, non nớt vang lên sau lưng tôi. Tôi liền trấn áp lại cảm xúc, nở nụ cười tươi nhất có thể rồi quay đầu lại ngồi xổm xuống. Xoa nhẹ đầu Thiên Vũ.
- Cô hết buồn ngủ rồi, cô sẽ chơi với tiểu Vũ nhé.
- Thế thì tốt quá, nhân đây con giới giới thiệu với cô về hai em họ của con nè.
Dứt lời, Thiên Vũ liền dắt tay hai cô cậu nhóc đến chỗ tôi. Vừa nhìn thấy mặt hai cô cậu, tôi liền sững người, nhất thời không phải phản ứng thế nào.
- Chị Tịnh đây mà, anh ơi chị Tịnh nè anh ơi.
Cô bé mặc váy công chúa bồng bềnh chạy đến rồi ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt đáng yêu dụi vào cánh tay của tôi cùng giọng nói vui mừng.
- Đúng là chị Tịnh rồi.
Cậu bé trông giống cô bé cũng lại gần, cười rạng rỡ.
- Tịnh? Tên cô ấy là Phùng Nhược Mai mà?
Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn ba người chúng tôi. Tôi bối rối, xong lại nhìn hai gương mặt quen thuộc trước mắt. Là hai đứa con sinh đôi của Thiên Tử, hồi ấy đã có lần chúng tôi gặp mặt. Mặc dù chỉ tiếp xúc một lần nhưng tôi và hai nhóc này đã rất thân thiết, bám dính lấy nhau rồi. Thật không ngờ hai cô cậu vẫn nhớ tôi chứ, không biết nên cảm động hay lo sợ quá khứ sẽ bị bại lộ đây.
- Ơ, anh Vũ không biết ạ? Cô ấy tên Cố Tịnh, hồi xưa là vợ…
- Ây ây, ba đứa muốn đi chơi công viên không nè?
Tôi liền chặn lời cô nhóc, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô tên Mạc Cảnh Nguyệt còn cậu anh trai song sinh với cô là Mạc Cảnh Bác. Giờ tôi phải đánh trống lảng để hai đứa quên chuyện này đi, nếu không quá khứ của tôi sợ rằng sẽ bị bới lại.
- Đi chơi á? Để cháu xin ba Triết đã nha.
Cảnh Nguyệt cười híp mắt rồi lon ton chạy đến chỗ sopha, nơi có một người đàn ông thư sinh an tọa. Tôi len lén nhìn, trông anh ta toát ra khí chất vừa nhã nhặn lại vừa lạnh lẽo. Không dễ gần chút nào, có lẽ đây là chồng của Thiên Tử.
Sau một hồi, dưới sự đồng ý của cha Kỳ với Bác, tôi liền dẫn ba nhóc đi đến công viên. Phần vì giải khuây sau những ngày phiền não, phần vì để tránh mặt chú. Nhưng tiếc là ý đồ của tôi đã phút chốc mà tan biến khi thấy bóng dáng người đàn ông nào đó nhe nhởn đến trước mặt mình.
- Bốn người chúng ta cùng đi thôi nào, vợ ơi!
Dẫu biết chú gọi vậy chỉ vì hiện giờ tôi là “vợ hờ” của chú. Dẫu biết là giả nhưng sao tôi vẫn cứ rung động, bồi hồi mà xuyến xao? Tôi cứ tưởng rằng mình chẳng thể nào nghe lại hai từ ấy từ miệng chú. Thế nhưng nó lại xuất hiện ngay chính trước mặt tôi, lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Này, vợ, vợ ơi, đi không? Này!
- Cô ơi đi thôi!
Tiếng gọi í ới của đám nhóc khiến những sợi dây thần kinh đang tê liệt của tôi dần trấn chỉnh lại. Tôi cố nặn nụ cười, gật nhẹ đầu rồi bước lên xe.
Có những rung động, chỉ bằng tiếng gọi thân thương.
Có những rung động, chỉ bằng cử chỉ trìu mến.
Mặc cho, thời gian và không gian dần thay đổi.
Nhưng lòng em vẫn luôn đợi chờ, từng giây từng phút nhớ về anh.
Mặc cho, cả thế giới có quay lưng lại với em. Nhưng chỉ cần anh mỉm cười, dang rộng vòng tay ôm ấp, em đã mãn nguyện lắm rồi.
Chợt một ngày, em mới nhận ra rằng, thì ra không phải lời nói dối nào cũng là xấu.
[…]
- Bố dắt các con đi chơi công viên đấy à? Hay mua cho mỗi đứa một quả bóng nhé.
Chúng tôi dừng tại khu công viên giải trí lớn nhất ở thành phố. Do sợ người ta nhận ra nên tôi đã bắt chú đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ lưỡi trai. Còn tôi thì đeo khẩu trang và mũ vành rộng. Vừa đặt chân bước vào, bỗng nhiên một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi cầm bóng bay đến chỗ chúng tôi. Nhiệt tình mời chào mà không hề nhận ra sai lầm của mình.
- Bố con?
Dù cải trang kín mít nhưng tôi vẫn trông thấy giọng nói cũng như biểu cảm không mấy hài lòng của chú vang lên. Nhưng người đàn ông bán bóng bay vẫn chẳng biết ý, thản nhiên nhìn bốn người chúng tôi nói.
- Chắc đây là con gái cả của anh à? Công nhận cháu nó lớn thật đấy, còn mấy bé kia đáng yêu ghê ta.
- Hi hi, ba ơi mua cho con bóng bay đi.
Ba đứa trẻ kéo nhẹ gấu quần chú vừa cười vừa nũng nịu. Nhìn sơ qua đã biết mấy đứa phải nhịn thế nào để khỏi bật cười trước sự nhầm lẫn tai hại của người đàn ông bán bóng.
- Còn con gái lớn, cháu muốn lấy bóng bay không? Bố cháu có vẻ đồng ý rồi đó.
Người đàn ông đưa cho tôi chùm bóng bay. Tôi cũng chẳng từ chối mà nhận lấy, phát cho mỗi đứa nhóc một cái. Rồi rút ví lấy tờ một trăm đưa cho người đàn ông đó bảo không cần thối lại. Trước sự cảm ơn rối rít của người đàn ông, tôi cười mỉm xong lại lén quan sát chú. Trông có vẻ hậm hực, giận dỗi phải biết.
Đến đây tôi mới không nhịn được cười phá lên, sau đó liền khoác tay chú nhìn người đàn ông bán bóng, ngọt ngào bảo.
- Không phải ba cháu đâu, mà là chồng cháu đấy
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.