Chương 52

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:38:52

- Tôi không cần biết, khôn hồn thì đeo cái danh là phu nhân Thiên Tổng cho tôi. Không thì thanh danh, sự nghiệp của cô không còn để mà giữ đâu đấy.
[…]
Sau lời tuyên bố đầy uy hiếp ấy, tôi không đành lòng mà xách vali tạm biệt ngôi nhà thân yêu mình mới ở được một tháng. Lẽ ra cảnh chia ly khá cảm động nếu như tôi không phải trả lời tất tần tật các câu hỏi mà Thanh Hy đặt ra.
- Phùng Nhược Mai! Rốt cuộc em làm vợ ngài Thiên Tổng từ lúc nào? Sao chị không biết? Em có biết lúc nghe ngài ấy khẳng định, chị đã sốc đến mức nào không?
Thanh Hy nắm bả vai tôi, lay đi lay lại. Mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào tôi, nói.
- Không phải quan hệ mờ ám, thì ra là quan hệ vợ chồng. Em giấu cũng giỏi thật a, nhưng chị vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi em…
Tôi cười khổ, được rồi, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe, nghe về quá khứ đầy đen tối của mình. Ngồi một buổi để hai chúng tôi tâm sự, tôi vừa kể xong, Thanh Hy gật gù.
- Quá ghê gớm!
- Nhiều lúc muốn quên cũng chẳng thể…
Tôi thở dài, trong lòng cảm thấy khá nhẹ nhõm. Có lẽ sau gần năm năm, cuối cùng tôi có thể giãi bày tâm sự với một người nào đó, cảm giác như bỏ được cả tảng đá nặng ra khỏi người. Thanh Hy vỗ nhẹ lưng tôi, cười dịu dàng bảo.
- Thôi, không sao đâu. Em cứ tiếp cận ngài Thiên dần dần, có khi đây chính là cơ hội tốt để hai người một lần nữa yêu nhau.
- Không chị ơi, em sợ lắm…
Tôi lắc nhẹ đầu, nói tiếp.
- Sợ rằng sẽ phạm sai lầm, sẽ đi lại vết xe đổ năm xưa…
- Không có chuyện đó đâu. Em hãy sống thật với cảm xúc của mình.
Nghe Thanh Hy khuyên bảo, tôi chỉ cười nhạt. Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, dịu dàng, ân cần, hiền lành là thế, nhưng nội tâm cô rất quật cường, nhiều chuyện xảy ra ngay trong chính gia đình cô nhưng Thanh Hy vẫn kiên trì, quyết làm đến cùng.
Dám yêu dám chịu, không sợ sệt như tôi, cũng không dùng lý trí để giải quyết tất cả mọi việc. Cô khuyên tôi hãy nghe theo cảm xúc, nhưng năm xưa, chính cảm xúc đã khiến tôi ૮ɦếƭ trong lớp bùn đen tối.
- Chồng chị, thế nào rồi?
- Vẫn vậy em ạ.
Tôi thoáng thấy nụ cười đắng cay hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hy. Tôi và cô ấy, đều có nỗi khổ riêng của mình, đều đau, đều hận vì tình yêu.
[…]
- A, cô Mai Mai đến nhà mình thật kìa ba!
Ngay ngày hôm sau, người của Thiên Minh đã đưa xe đến đón tôi. Vì chuyện này nên tôi đã để Thanh Hy cũng như hai bác người làm tạm thời nghỉ việc. Tất nhiên công việc thiết kế của tôi sẽ do một tay tôi làm hết. Căn biệt thự thì tôi dự định thỉnh thoảng tôi sẽ cho người đến dọn.
Vừa xách được vali đi vào nhà, bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu lon ton chạy tới, đứng trước mặt tôi hớn hở.
- Cô bắt cóc làm mẹ cháu đúng không?
Vừa mới bước chân vào đã mang danh bắt cóc thế này có điên không chứ. Tôi nhíu mày, ngồi xổm xuống véo nhẹ má cậu nhóc, nói.
- Cô không phải bắt cóc cháu nhé.
- Vậy cô là ăn cắp à? Thấy cháu đẹp trai nên mới đến bẹo má nịnh nọt rồi vơ vét tài sản?
Thằng nhóc cười tươi như hoa mà không để ý đến đầu tôi đang bốc khói nghi ngút. Bằng mặt nhưng không bằng lòng! Mặt thì dễ thương giống thiên thần mà tâm địa xấu xa không khác gì cha nó cả. Kể ra thằng nhóc có tâm hồn với trí tưởng tượng khá phong phú đấy. Đến bật lực mà.
- Cô không phải ăn cắp đâu.
- Nhưng sao cô đã ăn cắp trái tim cháu mất rồi?

Novel79, 07/08/2024 19:38:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện