Chương 51

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:38:49

- Mà là vợ tôi.
Ủa ủa? Tôi hoang mang tột độ, mắt liếc chú tóe lửa. Chú đây là có ý gì? Rõ ràng tôi và chú quyết định sẽ phủi sạch hết quan hệ cơ mà. Sao thành ra tôi là vợ chú thế? Tôi nhíu nhẹ mày, tay luồn ra sau eo chú véo mạnh có ý nhắc là hãy cẩn thận lời nói. Nhưng tiếc là chú đã bơ luôn hành động của tôi, cùng tiếng ồ đồng loạt của những người phía dưới, chú lên giọng đanh thép.
- Phùng Nhược Mai chính là vợ của tôi, là mẹ của Thiên Vũ. Đây là thông tin cơ bản nhất mong các người nhớ cho kĩ, những thông tin khác vui lòng không hỏi thêm, chỉ cần tôi nghe thêm một câu nào nói về cô ấy là tình nhân của tôi nữa…
Chú dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người phía dưới, lời nói rít qua từng kẽ răng, biểu lộ rõ sự đe dọa.
- Thì nên biến mất đi làm vừa.
Không lạnh cũng run.
Tôi muốn phản kháng, muốn giật mình mà phản đối lại hết những gì Thiên Minh nói. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đang đứng trước ống kính, đứng trước hàng trăm hàng ngàn người thì không nên manh động thì tốt hơn. Và thế là cả buổi họp báo, tôi chỉ đứng cười, trong lòng thì không ngừng rủa cái tên trời đánh đứng bên cạnh. Mọi ý nghĩ nào là trầm ổn, nào là thấu đáo, nghiêm túc dành cho chú của tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói.
[…]
Mặc cho chục cuộc gọi của Thanh Hy đến liên tục, tôi vẫn không quan tâm mà cùng chú lên xe phóng thẳng đến biệt thự ven biển sau khi buổi họp báo kết thúc. Tuy các tờ báo tung tin đồn thất thiệt về tôi và chú đã biết mất trong một khắc nhưng trong lòng tôi với cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu khi mang danh là vợ chú, hơn nữa là mẹ của thằng nhóc mà mình không quen biết.
- Anh giải thích đi chứ?
Tôi tức giận phừng phừng ngay trong nhà của Thiên Minh, những cảm xúc dạt dào kìm nén ở buổi họp báo dường như đã bùng phát. Tôi trừng mắt, gắt gỏng lên tiếng.
- Rốt cuộc anh nói thế nghĩa là sao?
- Sao là sao?
Trái ngược với bộ dạng tá hỏa của tôi, Thiên Minh vẫn dửng dưng ngồi vắt chân chéo, cười đểu. Trước thái độ vô trách nhiệm ấy, tôi liền đứng phắt dậy, tuôn một tràng.
- Anh có suy nghĩ trước khi nói không thế? Anh làm vậy thì cuộc sống về sau của tôi sẽ ra sao đây? Anh có nghĩ tới không? Tôi là vợ anh, mẹ con anh lúc nào, hả? Anh nói đi. Rõ ràng trước đó chúng ta đã thỏa thuận, anh cũng gật đầu đồng ý rồi, sao đến phút chót anh lại có thể lật lọng được chứ? Đó là cách giải quyết tốt nhất mà anh lại tự ý làm theo ý mình như vậy, anh… anh…
- Nói đủ chưa?
Tôi thở một hơi, trừng mắt nhìn con người điềm tĩnh đối diện. Tính mở miệng nói tiếp thì chú đã ngắt lời tôi.
- Là cách giải quyết tốt nhất? Cô chắc chưa?
- Tôi…
- Thử hỏi ai sẽ tin việc cô ở nhà đối tác làm ăn qua đêm chỉ vì thuận tiện, giúp đỡ công việc? Bộ mặt của cô, hành động của cô rõ ràng đã tố cáo cho một hành vi mờ ám của mình. Chuyện này ai ai cũng biết rồi, giải thích thì cô nghĩ sẽ tin hết sao? Ngây thơ thật đấy. Nếu tôi ra mặt lên tiếng và yêu cầu mấy người đó thôi chuyện này đi thì người ta vẫn sẽ làm ầm lên với cô thôi. Chả ai nghĩ một Thiên Tổng như tôi đây lại đi giải quyết chuyện này cho một nhà thiết kế mới nổi đâu. Giờ chỉ còn nước chối bỏ quan hệ cũng như công khai quan hệ vợ chồng, lúc đó ít ra người ta mới tin Thiên Tổng đang bảo vệ vợ mình. Lúc đó cô ra đường sẽ không phải sợ dư luận dò xét, hiểu chưa? Đúng là ngây thơ, chưa trải sự đời.
Bị mắng, khinh đểu thẳng vào mặt. Tôi bèn cúi gầm mặt xuống, tay vân vê, bộ dáng khép nép khác hoàn toàn với thái độ hung hăng, hổ báo vừa nãy. Chí lí, tôi gật đầu xong tự chửi bản thân mình ngu ngốc. Không suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Quả thực, kinh nghiệm của tôi vẫn chưa có gì nhiều, còn kém xa. Mà khoan, vậy tại sao một Thiên Tổng cao cao tại thượng, ngại phiền phức đây lại quan tâm nghĩ cách giúp đỡ một nhà thiết kế nhỏ bé như tôi chứ? Không lẽ nào Thiên Minh đã nhớ lại và chỉ vờn tôi thôi? Chi tiết này làm tôi nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, xem ra chú rất thích chơi trò vờn nhau a. Phải hỏi rõ mới được. Nghĩ một hồi, tôi tính mở miệng truy xét thì chú đã nhanh chóng chặn lại.
- Hơn nữa… Tôi cảm thấy cô khá quen thuộc, nhân dịp này tôi hỏi cô với tôi đã gặp nhau lần nào chưa?
Câu nói của chú làm câu hỏi của tôi ứ lại trong cổ họng, nghẹn đến tắc thở. Nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của chú, tôi liếm nhẹ môi, lòng thầm nghĩ ngợi. Nếu chú đã nói vậy thì có lẽ vẫn chưa nhớ ra được gì chăng? Sau tất cả chỉ vì cảm giác quen thuộc. Nếu thế thì tôi có nên nói tôi chính là vợ cũ của chú? Cũng chính là kẻ khiến chú ra nông nỗi này. Như vậy, có khiến chú nhớ lại không?
- Sao vậy? Sao cô không trả lời?
Mày kiếm chú nhíu lại, giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi mím môi, lắc đầu, cười nói.
- Không, chưa từng.
- Ừ.
Không biết do ảo giác hay gì nhưng tôi bất chợt bắt được tia hụt hẫng, thất vọng trong đáy máy chú. Biểu cảm đó, nghĩa là sao?
Không khí đột ngột rơi vào im lặng, không ai nói thêm câu nào nữa, câu hỏi tôi định nói cũng đã bay màu, xong sực nhớ đến buổi họp báo hôm nay. Liền đập bàn dứt khoát lên tiếng.
- Dù sao tôi cũng không làm vợ anh đâu. Tôi còn cả sự nghiệp phía trước nữa.
- Tôi không bắt cô làm vợ thật.
- Vợ hờ tôi cũng không muốn.
- Tôi không cần biết, giờ cô phải chuyển sang nhà tôi để đóng kịch che mắt dư luận một thời gian đi. Tôi không muốn thanh danh của mình bị phá hoại trong tay kẻ mới nổi như cô.
Câu nói của chú như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi tức điếng người, nghĩ đến viễn cảnh sống chung với con người “mới” của chú, tôi không đành lòng, liên tục phản đối.
- Anh đừng có quá đáng, tôi cũng có thanh danh của mình, cũng có sự nghiệp của mình. Giờ mang tiếng làm vợ anh, công việc của tôi…
- Cô vẫn được làm việc bình thường. Được ăn ở miễn phí, có tiền trợ cấp hẳn một năm. Suy cho cùng người lỗ là tôi mới đúng.
Chú lạnh giọng nói. Nhưng tôi vẫn ngang bướng, cái cốt lõi là tôi không muốn sống chung, cũng không muốn làm vợ hờ, mẹ hờ của Thiên Minh và Thiên Vũ. Tôi cũng chẳng tưởng tượng được khi gặp đối tác, người ta sẽ dè dặt, hỏi tôi những câu hỏi nào với tư cách là người làm ăn với phu nhân của Thiên Tổng.
Suy cho cùng, chính tôi mới là ngại phiền phức. Giờ tôi chỉ muốn sống bình yên thôi. Dù cho làm vợ chú là đáp án duy nhất, nhưng tôi không muốn đi lại vết xe đổ năm xưa, bắt nguồn từ cái mác “vợ hờ”. Nỗi lòng của tôi, chú hiện tại không thể thấu. Tôi thở dài trầm mặc.
- Cô còn tỏ ra mình chịu thiệt sao?
- Không không, nói chung tôi không muốn làm vợ anh, cũng không muốn chung sống với anh.
- Tôi không cần biết, khôn hồn thì đeo cái danh là phu nhân Thiên Tổng cho tôi. Không thì thanh danh, sự nghiệp của cô không còn để mà giữ đâu đấy.

Novel79, 07/08/2024 19:38:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện