- Xin lỗi là xong à? Hôm qua cô nôn hết vào người tôi rồi đấy.
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, mặt bỗng chốc đỏ lựng. Tôi nôn luôn vào người chú ấy hả?? Xấu hổ ૮ɦếƭ mất thôi, liệu có cái lỗ nào để tôi chui xuống không chứ. Tôi mím môi, cúi gằm mặt, tay vân vê một hồi cho đến khi chú tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.
- Thưa cô Phùng, cô tính nằm trên giường của tôi bao lâu nữa mới ra đây?
- A... xin lỗi.
Theo phản xạ, tôi liền đi xuống giường. Chỉnh lại quần áo tóc tai gọn gàng.
- Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ nha.
Tôi gập người nói, sau đó lấy túi xách trên đầu giường.
- Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
Cứ như lần trước, không để chú nói năng câu nào tôi lập tức chuồn ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ngoài cổng biệt thự. Vội đến nỗi quên đeo khẩu trang cứ thế bắt taxi mà không hề biết, từ giờ trở đi cuộc sống “mới” này của tôi bắt đầu đảo lộn.
[...]
- Nhược Mai!! Mau xem cái này đi.
Thanh Hy cầm tờ báo từ ngoài vào, hốt hoảng lên tiếng. Thấy tôi đang uống trà ngồi trên ghế sofa, cô ấy liền vội vã chạy tới.
- Sao?
Tôi không thèm liếc mắt, lạnh giọng hỏi.
- “Phát hiện nhà thiết kế thời trang áo tắm với quần áo xộc xệch, bộ dáng kinh hãi bước ra từ biệt thự của ngài Thiên Tổng, người đã bị đồn là bị Gi*t trong năm năm về trước”.
- Cái gì???
Tôi suýt phun ngụm trà vừa nhấp. Quên cả giận mà quay giật tờ báo, trố mắt đọc.
- Nhược Mai, có thật là em có quan hệ mờ ám với Thiên Tổng đúng không?
Thanh Hy híp mắt, nghi ngờ hỏi tôi. Như bị nói trúng tim đen, tôi chột dạ lảng tránh ánh mắt soi mói ấy.
- Không... không phải, hôm qua do uống hơi say nên ngài Thiên đưa em về. Cho em ngủ nhờ thôi, thật sự không có chuyện gì xảy ra hết.
- Vậy em giải thích thế nào với cái khuôn mặt hoảng sợ bị phóng to đăng lên mặt báo thế này??
- Em...
Tôi cắn cắn môi, rồi lắc đầu gấp gáp nói.
- Bỏ qua vấn đề này đi chị. Chị mau liên hệ với toà soạn kêu huỷ hết với thu hồi mấy tờ báo này đi. Bao nhiêu tiền cũng được.
- Thưa chị, báo mới ra đã bị người ta mua hết sạch rồi. Cố lắm em mới lấy được về cho chị đấy.
Thanh Hy liếc mắt nhìn tôi khinh khỉnh. Xong lại vỗ trán, nhỏ giọng.
- Toang mất thôi...
- Chậc.
Tôi thở hắt, đứng dậy lôi chiếc điện thoại ra. Bấm một số rồi chợt phát hiện, tôi làm gì có số điện thoại của Thiên Minh chứ?? Giờ phải làm cách nào đó để liên lạc với chú rồi cả hai cùng ra mặt để giải quyết. Chứ tình hình kiểu này e rằng nó sẽ thành trở ngại đối với con đường sự nghiệp của tôi. Nếu ngâm lâu, chắc chắn sẽ có bài báo tiếp theo “Nhà thiết kế áo tắm Phùng Nhược Mai bị nghi được Thiên Tổng bao nuôi nên mới thành công như vậy”.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bị dư luận ném đá tôi đã không khỏi rùng mình. Tôi ghét nhất là gặp phiền phức, tốt nhất nên giải quyết chuyện này nhanh chóng.
Reng reng.
Điện thoại bàn bất ngờ reo, tôi liền nhấc máy. Giọng nói bác bảo vệ vang lên.
- Nhược Mai, một người đàn ông tên Thiên Minh đang tìm cháu nè.
- Dạ... vâng ạ.
Tôi cúp máy xong ngớ người. Chú đến tận nhà kiếm tôi sao??
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.