- Hai người đang chim chuột gì vậy hả?
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đã thu hút ánh nhìn của tôi và hắn. Tôi há hốc mồm, Thiên Tử!! Cô ấy đang đứng trước cửa, mày đẹp nhíu lại, trên tay cầm chìa khóa, ánh mắt kì quái nhìn hai người chúng tôi, đôi môi anh đào phun ra từng chữ một.
- Chắc tôi đã phá hỏng giây phút hai người đang vui vẻ hú hí với nhau rồi ha?
[…]
- Thiên Tử, chuyện này… là thế nào? Hắn ta là ai?
Sau khi thoát khỏi bàn tay ác ma của người đàn ông đó, tôi cùng Thiên Tử ra một góc trò chuyện. Nếu cô ấy ở đây, ngay chính căn nhà của người đàn ông này, mà hắn ta lại có ngoại hình và cái tên giống chú. Không lẽ nào…
- Là chồng cũ của cô đấy.
Thiên Tử nhàn nhạt trả lời. Tôi bàng hoàng tột độ, chồng cũ, chẳng phải chính là chú, là chú đấy sao? Tôi đã không còn biết bao lâu rồi mình được trải nghiệm lại cảm giác đau đớn lòng như thế. Dường như không thể che nổi cảm xúc xúc động, tôi nắm bả vai Thiên Tử, lắp bắp nói.
- Chả phải chú đã ૮ɦếƭ rồi sao? Chả phải… chú đã bị… tôi đâm… đâm rồi sao?
- Anh tôi sống dai như đỉa ấy, không ૮ɦếƭ được đâu. Còn mấy báo lá cải đó mà cũng tin thì cô đúng là ngây thơ quá rồi. Tôi đã đưa anh ấy ra nước ngoài chữa trị sau khi nghe tin người vợ của anh ấy đâm vào ng anh ấy một nhát dao. May mà vị trí dao không găm thẳng vào tim, nhát dao ấy mà không bị lệch thì cô đã xuống suối vàng từ lâu rồi. Còn nữa, anh ấy bị mất trí nhớ. Đó, tôi đã nói hết những điều cần nói. Việc còn lại tùy vào cô.
Thiên Tử gạt cánh tay của tôi ra, chỉnh lại quần áo rồi lướt qua tôi. Để lại tôi với một mớ hỗn độn không thể nào gỡ rối được. Trong phút chốc tôi như vỡ òa lên, thì ra chú còn sống, người đàn ông ấy chính là chú, rốt cuộc sau bao nhiêu năm tình cảm của tôi vẫn thế, không đổi thay mà còn rạo rực hơn lúc đầu. Lần này chính là cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra.
Chú mất trí nhớ, tôi sẽ khiến chú nhớ lại!
[…]
- Cô quen em gái tôi?
- Chỉ là bạn cũ.
Tôi cười gượng trước câu hỏi của Thiên Minh. Trên tay nắm chặt vali đi xuống tầng, ngó qua không thấy bóng dáng Thiên Tử đâu, có lẽ là cô ấy đi rồi chăng?
- Thiên Vũ thằng bé đâu rồi?
Bất chợt tôi lại nhớ đến hình dáng nhỏ nhắn ăn vạ của cậu nhóc bốn tuổi rưỡi đó. Ghét lắm vì cậu nhóc đã khiến tôi phải đến cái chỗ ૮ɦếƭ tiệt này. Nhưng cậu cũng giúp tôi có thể được gặp lại chú. Cảm ơn trong thầm lặng vài giây.
Đột nhiên tôi ngớ người, vậy cậu nhóc ấy chính là con của chú sao? Là con của chú và người vợ hiện tại của chú? Vậy cơ hội mà Thiên Tử nói là gì vậy chứ? Dù sao chú cũng đã có vợ có con, có hạnh phúc riêng của cuộc đời mình rồi.
Lòng rấy lên một cảm giác chua xót tột độ nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Thiên Minh.
- Thiên Tử đưa nó đi chơi rồi, giờ chỉ còn hai ta thôi đấy.
Vừa nói, chú vừa cúi thấp người xuống, khuôn mặt đẹp đẽ đối diện với tầm mắt của tôi. Tôi nuốt nước bọt, cười khổ lắc đầu.
- Vợ anh thấy lại không hay đâu.
- Tôi không có vợ, nói đúng hơn chưa tìm thấy mẹ của Thiên Vũ.
Tôi nhíu mày, đầu đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi. Là sao? Rốt cuộc là Thiên Minh nhặt được thằng bé, hay thằng bé vớ được Thiên Minh?
- Ba năm trước, Thiên Tử mang thằng nhóc đó đưa cho tôi rồi bảo đó là con của tôi. Tôi xét nghiệm ADN thì đúng thật. Không biết người phụ nữ nào dám cả gan lấy hạt giống của tôi thế không biết.
Thiên Minh nhìn tôi cười gian khiến tôi vô thức giật mình chột dạ. Sau đó lại cụp mắt xuống, con tôi, con chúng tôi ૮ɦếƭ rồi, nó không còn sống. Nên Thiên Vũ có lẽ là sản phẩm của chú và một người phụ nữ nào đó, xinh đẹp hơn tôi, quyền thế hơn tôi.
- Tôi phải về rồi.
Tôi lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng người của Thiên Minh, nhanh chóng xách vali lách qua người chú rồi đi thẳng ra phía đại sảnh. Không cho chú có cơ hội nói điều gì, tôi liền chạy tót ra ngoài, bắt taxi, vội vã lên xe rồi phóng vụt đi.
Sau gần năm năm, chắc tôi sẽ tập thích ứng với một Thiên Minh hoàn toàn “mới”.
[…]
- Thưa cô Phùng, tối nay cô có lịch hẹn với một số giám đốc của những tập đoàn có ý định hợp tác lâu dài. 7h có mặt.
- Ừ.
Tôi lạnh lùng đáp, không quên lườm nguýt cô thư kí xinh đẹp Thanh Hy của mình. Đừng nghĩ tôi đã quên vụ bữa trước, ai đó đã bỏ tôi ở lại với đám người “đầu trâu mặt ngựa”. Sau đó lúc tôi trở về lại vui vẻ đón tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là đồ mặt dày.
- Hì hì.
Thanh Hy cười tươi như hoa sau đó liền chuồn luôn ra khỏi phòng, mặc tôi với đám khói đen xì trên đầu. Tức không chịu được luôn ấy, không một câu xin lỗi mà cứ cười tủm tỉm suốt từ hôm qua đến giờ khiến tôi ngứa cả mắt. May mà cô ấy là chị em kết nghĩa ba năm của tôi, không thì tôi đã tống cổ đi từ lâu rồi.
Tôi tiếp tục ngồi làm việc đến ba giờ chiều mới rời tầm mắt ra khỏi đống bản vẽ. Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn oi bức lắm, khá khó chịu nhưng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thiết kế ra một bộ áo tắm cực phẩm. Đầu tôi đang lên ý tưởng thì bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh trong nhà tắm hôm bữa, chú và tôi, mặt chạm mắt, tay chạm chân, lưng chạm tay. Chú nhìn bộ đồ trên người tôi với con ngươi nóng bỏng, thâm tình…
- A!! Điên rồ!
Tôi cốc mạnh vào đầu mình cho tình táo lại. Vỗ vỗ má rồi tập trung tinh thần làm việc, tốt nhất nên gạt phăng sự việc ngày hôm đó đi, nghĩ đến chỉ thêm mệt não.
[…]
Diện một bộ váy đen bó sát, quần tất lưới cùng đôi giày cao gót số hiệu mới nhất, tóc Pu'i cao lên, để lộ phần xương quai xanh, tôi ngắm nhìn mình trước gương rồi tự gật gù hài lòng. Cầm túi xách rồi lên chiếc xe riêng của mình, đạp ga phóng thẳng. Do vẫn đang dỗi Thanh Hy nên tôi không thèm nghe danh sách mấy người tham gia, cũng chẳng biết có những ai để ứng xử nữa.
Dừng chân tại một khách sạn sang trọng, tôi xuống xe, đi đến quầy lễ tân chào hỏi rồi bước thẳng đến một căn phòng vip. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Bên trong, có một người phụ nữ và ba người đàn ông. Tầm mắt của tôi dừng ngay tại khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong cùng, bờ môi bạc mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.
- Chào mọi người.
Tôi quay qua chỗ khác, sau đó mỉm cười thật tươi bắt tay với từng người một. Đến người đó thì cố ý nhéo một cái cho bõ ghét.
- Thưa ngài Thiên Tổng, tôi thật sự bất ngờ khi ngài vẫn khỏe mạnh. Không ngờ ngài ở ẩn lâu như vậy, mấy báo chí đúng là đưa tin nhảm nhí.
Một người đàn ông cỡ trung niên cười xuề xòa, nhanh chóng rót R*ợ*u cho người đàn ông ngồi bên cạnh tôi đây, chính là chú, Thiên Minh, ngài Thiên Tổng mà mọi người luôn tôn sùng.
- Haha, đúng thật là nhảm nhí. Phải không cô Phùng Nhược Mai?
Thiên Minh quay sang híp mắt nhìn tôi cười. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi bất an trong lòng, nhưng vẫn cố gạt phăng nó đi rồi cũng cười tươi đáp lễ.
- Mấy thông tin sai sự thật đó đúng là phóng đại quá thật.
- Đúng!
Chú một tay cầm ly R*ợ*u đung đưa, vắt chéo chân cao ngạo. Uống cạn một ly trước con mắt lấy lòng của người đàn ông trung niên. Đang mải mê theo dõi thì đột nhiên tôi hơi nảy người giật mình, cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Liếc xuống bên dưới, bàn tay thon dài của chú đang véo mạnh bắp đù* tôi, bên tai tôi phảng phất mùi R*ợ*u cùng giọng nói thì thầm trầm khàn.
- Cô đây cố tình mặc váy ngắn lộ liễu như vậy để cho mấy đám đàn ông kia ngắm đấy à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.