Chương 44

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:38:26

- Tôi giải quyết hắn ta rồi.
[…]
- Thưa cô, giám đốc Hà Vũ của tập đoàn Hà thị ngỏ lời muốn mời cô đi ăn tối.
- Tôi bận thiết kế mẫu áo tắm mới rồi, từ chối đi.
Tôi chăm chú nhìn vào bản vẽ trên tay, mải mê ngắm nghía mặc cho thư kí liến thoắng một dãy lịch trình dài dằng dặc của tuần tới. Sau khi thư kí ra ngoài đóng cửa, ánh mắt của tôi mới rời khỏi bản vẽ nhìn qua cửa sổ với những tia nắng oi bức. Lặng lẽ ngẫm lại “cuộc đời mới” của mình.
Tôi ở trại tâm thần hai năm, sau đó được thả ra ngoài cho tự sinh tự diệt. Thiên Tử thì tôi đã không còn thấy cô ấy nữa, có lẽ đã trả được thù rồi thì đi thôi nhỉ? Nhưng cô ấy vẫn cho tôi một con đường sống, cô đưa tôi vào một nơi đào tạo nhà thiết kế thời trang. Mấy tuần đầu, tâm trí tôi vẫn điên điên loạn loạn, dường như vẫn chưa thoát khỏi quá khứ được.
Xong, cuối cùng tôi đã tịnh tâm, chuyển nhà, cắt tóc, bỏ cũ mua mới, đổi cái tên Phùng Nhược Mai. Tôi đi theo học ngành thiết kế, bốn tháng đã tự tách ra và tự lập cuộc sống sự nghiệp của mình. Tôi nổi nhanh như cồn bởi mẫu áo tắm hai mảnh với các họa tiết và thiết kế độc đáo, thu hút các quý bà thượng lưu.
Tên tuổi của tôi nhanh chóng được in trên mọi mặt báo với dòng giật tít “Nhà thiết kế trẻ tuổi Phùng Nhược Mai nổi tiếng chỉ sau hai tháng!!”
Sau đó, tôi được biết đến là một bà hoàng thời trang, nữ thiết kế áo tắm trẻ tuổi nhất trong giới. Giờ đây, tôi đã có quyền, có tiền, có sự nổi tiếng. Cố Tịnh năm xưa đã ૮ɦếƭ rồi, chỉ còn Phùng Nhược Mai mà thôi.
Nhưng lòng tôi không ૮ɦếƭ, êm đềm như biển, và dậy sóng mỗi khi hình ảnh người ấy thoáng hiện lên đầu. Sau cùng, tôi vẫn gạt sang một bên và tiếp tục sự nghiệp của mình.
Tôi mong rằng từ giờ trở đi sẽ không phạm bất kì sai lầm nào để phải hối hận đến cực điểm như quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.
[…]
Tôi trở về sau một chuyến công tác hai ngày. Mắt kính đen, mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mít, bộ dạng trông còn lén la lén lút như ăn cắp của tôi khiến biết bao nhiêu người phải ngoảnh mặt lại “ngắm nhìn”. Nhưng đời nào tôi lại muốn gây sự chú ý kiểu vậy chứ? Tôi chỉ sợ mọi người nhận ra tôi xong lại phiền phức thì khổ. Thêm nữa nhỡ có mấy cánh nhà báo trà trộn vào xong thấy tôi là kiểu gì đêm khuya tôi mới lết xác được về nhà.
Tôi cúi gằm mặt, cắm cổ đi thẳng tới chiếc xe màu đen đang đợi mình. Đột nhiên một cậu nhóc từ đâu chạy tới rồi ngã trước mặt tôi. Bé nó ngẩng mặt lên nhìn, phóng ánh mắt đáng thương về phía tôi khiến trái tim tôi vỡ vụn vì sự đáng yêu này.
Nhanh chóng tôi liền ngồi xuống, tính đỡ cậu bé dậy, vừa chạm vào tay cậu thì bỗng dưng cậu nhóc hét ré lên.
- Á!! Cô là ai?? Cháu không biết, cô đi ra đi!!
Tôi bất động tại chỗ mặc cho bé nó gào thét và mọi ánh mắt kì quái đổ dồn về phía mình. Sau vài giây, tôi kịp định thần lại rồi đứng dậy, ho hắng một tiếng rồi vội vã chuồn đi. Má nó, làm ơn mà cũng mắc oán. Kiểu gì chả có vài người nghĩ tôi là bắt cóc chứ? Tôi khóc thầm, đi được vài bước bỗng dưng giọng nói lạnh băng vang lên khiến tôi bất giác đứng khựng lại.
Giọng nói này thật sự rất quen, quen đến phát lạ!
Tôi tưởng chừng sẽ chẳng còn được nghe thấy nó thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà âm thanh ấy lại xuất hiện ngay đằng sau lưng tôi.
- Cô kia, đứng lại cho tôi!
Tôi thở một hơi rồi quay đầu lại. Người đàn ông trước mặt khiến tôi bàng hoàng đến kinh ngạc. Mọi cảm xúc hơn bốn năm qua dường như trong chốc lát mà bùng nổ. Nhưng mặt tôi vẫn lạnh tanh như không có gì, từ lúc nào đó, tôi đã rất giỏi về việc che giấu cảm xúc.
- Anh gọi tôi có việc gì không?
Người đàn ông ấy thân hình cao ráo và to lớn, ánh mắt sắc như dao có thể đâm xuyên thủng cả tâm trí đối phương, mày kiếm khẽ nhíu lại, bờ môi bạc mỏng hé mở.
- Con trai tôi bảo cô là bắt cóc?
- Nực cười... haha, tạm biệt.
Dù nửa khuôn mặt đã được che bởi lớp khẩu trang dày, nhưng tôi vẫn bật cười, một nụ cười khổ, rất khổ khi bị hiểu lầm là bắt cóc đó nha, chú à… À, không phải chú, người này chỉ có ngoại hình, giọng nói và khuôn mặt giống chú mà thôi. Chú của tôi, Thiên Minh của tôi, đã ૮ɦếƭ dưới lưỡi dao của tôi rồi.
Tôi nhanh chóng xoay người lại rồi chạy đi, nhưng đời nào lại dễ đến thế? Lập tức từ đâu ba người đàn ông đến chặn bước đi của tôi.
Tôi trợn mắt, lén nhìn thư kí đang ngồi trong chiếc xe ô tô đen đợi tôi. Ra hiệu cứu người nhưng thay vì đi đến giải vây cho tôi, cô thư kí xinh đẹp lại thẳng thừng đạp ga phóng mất hút. Để lại tôi với một thằng nhóc, ba người vệ sĩ và một người đàn ông ngạo mạn.
Hảo hảo, hảo thư kí, hảo chị em kết nghĩa, hảo hảo.
[…]
Người đàn ông liếc chiếc vali bên cạnh tôi, nhàn nhạt nói. Rốt cuộc hắn ta có ý gì đây? Tôi nhíu mày, gật nhẹ đầu, hắn ta lại yêu cầu tôi đưa chiếc vali cho mượn. Hỏi chấm? Không lẽ hắn ta tính lục lọi xem có đồ nào giá trị để chôm hay sao? Trông hắn ta cũng thuộc dạng tai to mặt lớn, quyền thế địa vị cao mà cũng muốn ăn cắp á?
Tôi kì thị nhìn vài giây, sau đó cũng chấp thuận đưa cho hắn ta. Dù sao tôi vẫn muốn về, tốt nhất nên làm vừa ý hắn ta, với cả trong vali cũng chả có thứ đồ nào giá trị.
- Cũng được đấy.
Sau một hồi hai cha con nhà ấy ngó ngang ngó dọc mấy mẫu áo tắm bên trong vali của tôi, cả hai cùng giơ một mẫu mới nhất bằng lụa đỏ cao cấp, thứ lụa này mỏng tanh, có thể nhìn thấu được bên trong nên tôi tính mang về thay chất liệu khác. Tôi nghi ngờ, không lẽ hắn ta muốn mua cho vợ sao? Như vậy cũng được, chỉ có điều tôi lòng tôi bất chợt xẹt qua một tia hụt hẫng. Có lẽ người đàn ông này quá giống chú nên tôi có chút rung động…
- Này.
Hắn ta ném bộ đồ về phía tôi, cất giọng bá đạo.
- Mặc bộ áo tắm này cho tôi đánh giá, tôi sẽ cân nhắc việc thả cô ra.

Novel79, 07/08/2024 19:38:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện