- ૮ɦếƭ rồi!
Lời tôi định nói đột nhiện nghẹn lại trong họng. Sau đó cười đắng, ừ, tôi Gi*t mà, trúng tim mà, ૮ɦếƭ là điều đương nhiên thôi.
- Em nên điều dưỡng với lo đứa bé đi. Em ngất ba ngày rồi đấy.
Thấy tôi im lặng không đáp, Lam Phong thở dài rồi đứng dậy bước ra ngoài. Khi cánh cửa đã khép, nước mắt tôi mới rơi xuống thấm đẫm vào chăn. Không biết khóc vì điều gì nữa? Từ lúc nào, khi tôi làm hay thực hiện một việc gì đó mà chính bản thân đã không còn xác định được gì thế này? Điên mất thôi.
Và tôi chợt nhận ra, ngày tôi Gi*t chú, cũng chính là ngày thứ 92. Nhưng thay vì hạnh phúc nói lời yêu thì tôi đã khiến ngày ấy ngày tàn của nhau mất rồi.
[…]
Chín tháng trôi qua, tôi vẫn sống tại căn nhà của mình. Đứa bé trong bụng đang ngày một lớn lên, cũng đã sắp ra đời. Lam Phong thỉnh thoảng sang nhà tôi. Mấy tháng trước anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi rất bất ngờ và cảm động nữa. Hai mẹ con tôi nợ anh ấy rất nhiều.
Nhưng tiếc là tôi không thể nhận được lời cầu hôn chân thành đó, nó nên được trao cho người phụ nữ xứng đáng hơn tôi. Tuy bị từ chối nhưng Lam Phong vẫn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi từng li từng tí khiến tôi càng biết ơn anh ấy vô cùng. Không biết trả sao cho hết.
Đó là cuộc sống thường ngày của tôi. Còn bản thân tôi, con người nội tâm của tôi, qua năm tháng, liệu có nhạt phai? Nhạt phai là ở tình cảm, tình cảm tôi dành cho người ấy. Cứ ngỡ rằng nó đã ૮ɦếƭ khi tôi thẳng thừng đâm nhát dao chí mạng. Nhưng không, tôi vẫn không ngờ rằng tình cảm của tôi vẫn thế, không đổi. Ngày đêm nhớ người ấy, ngày đêm ân hận. Nhưng ân hận vì điều gì thì đó là câu hỏi tôi dành cho bản thân mình trong suốt thời gian qua.
Hôm nay trời u ám, mưa phùn nhẹ, tôi nắm chặt chiếc túi đựng đồ, đứng chờ xe buýt. Lòng tôi bất chợt xao xuyến, vì thời điểm tôi gặp chú, cũng là nơi này, cũng chính chỗ này, chú đưa chiếc ô cho tôi với giọng điệu nhàn nhạt…
- Cố Tịnh, lâu rồi không gặp.
Đột nhiên giọng nói phụ nữ nghe vừa lạ vừa quen vang bên tai kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi ngẩng đầu quay sang bên cạnh, giật mình nhận ra đó là em gái của người ấy. Thiên Tử!
- Chào cô, dạo này cô khỏe chứ?
Tôi mỉm cười miễn cưỡng. Khi xảy ra vụ án, cái ૮ɦếƭ của Thiên Tổng đã làm cả dư luận náo loạn. Kinh hãi vì có người nói rằng Thiên Tổng bị ám sát. Lại hoang mang vì có người bảo Thiên Tổng ૮ɦếƭ vì tai nạn ngoài ý muốn. Cảnh sát điều tra nhưng không tài nào tìm được manh mối khiến cả giới thượng lưu lẫn giới ngầm được một phen bàng hoàng. Và thế là vụ án đã đi vào ngõ cụt không thể khai phá.
Tôi đã sống sót vậy đấy!
Và từ đó gia tộc họ Thiên không có bất kì động thái nào. Tập đoàn vẫn phát triển mạnh nhưng đã rời sang nước ngoài. Những gì liên quan đến người ấy, tôi đã không còn nắm bắt được. Ai ngờ hôm nay gặp lại người phụ nữ đã từng tuyên bố tôi phải chịu trách nhiệm với người ấy chứ? Có thể nó, Thiên Tử cũng chính là cầu dao khiến tôi và chú tiến tới hôn nhân.
- Không cần chào hỏi rườm rà. Vào ngồi quán chúng ta nói chuyện… Chị dâu “cũ” à!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.