- Tôi muốn Gi*t Thiên Minh!
Nghe tôi nói, Lam Phong liền khựng lại vài giây. Chăm chú quan sát nét mặt của tôi. Nhưng có lẽ cũng không thể đoán tôi đang nghĩ gì. Bởi bây giờ, tôi đang cố dặn lòng mình hãy trở nên nguội lạnh, hờ hững với người đàn ông độc ác đó đi.
- Nghĩ kĩ rồi?
- Ừ.
Lam Phong mỉm cười khó hiểu, sau đó đứng dậy đi lại gần tôi. Thì thầm vào tai tôi. Một lúc lâu sau anh ta mới đi ra ngoài để lại cho tôi một câu nói.
- Hãy nhớ một khi đưa ra quyết định rồi, đối mặt với nhau rồi thì không được phép chần chừ. Dù yêu đến mức nào.
Tôi trầm ngâm một hồi, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ đầy tuyết trắng. Sẽ nhanh thôi, màu trắng tinh khiết ấy sẽ được chuyển sang màu đỏ rực của máu!
[...]
Hôm nay là tuyết rơi rất dày đặc. Tôi lặng lẽ đi tắm rửa rồi chuẩn bị quần áo. Đột nhiên ánh mắt dừng lại tại chiếc vòng tay chú tặng. Sắc tím mê hoặc vẫn phát sáng ra từ những chiếc hạt được đính trên vòng. Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên, ngắm nghía một hồi. Sau đó bật cười.
- Haha, tình yêu vĩnh cửu, thuỷ chung, mê luyến, lãng mạng gì chứ? Giả dối, tất cả đều là giả dối!
Tôi dứt khoát ném chiếc vòng ra ngoài cửa sổ. Rồi tiếp tục sửa soạn, không quên mang một chiếc dao sắc bén mà Lam Phong đã đưa.
- Cố Tịnh, em...
- Tôi tự đi một mình là được rồi.
Tôi cắt lời Lam Phong đang ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng khách gần cửa phòng ngủ. Anh ta túc trực như thế suốt ba ngày sao?
- Cảm ơn anh.
Tôi cúi đầu cảm ơn Lam Phong, anh ta đã giúp tôi quá nhiều thứ.
- Ừm, đi “vui vẻ”.
Tôi nhếch môi, thản nhiên trước “lời chúc” ấy. Đeo đôi giày vào, đặt chân ra ngoài. Tôi híp mắt, hít thở sâu rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà của Thiên tổng.
- Cho hỏi ngài Thiên có nhà không?
- Tiểu thư Cố!
Tôi nhàn nhạt hỏi bảo vệ canh gác cổng. Cũng không có gì là lạ khi bảo vệ nhận ra tôi, dù sao tôi cũng đã ở cái nơi ngột ngạt này gần ba tháng rồi.
- Thưa tiểu thư, ngài Thiên đã ba ngày chưa về rồi ạ...
- Ừm, cảm ơn.
Tôi quay người bước đi. Ồ, thì ra chơi vui đến nỗi không về luôn sao? Tôi đang tự trách bản thân mình rằng sao không nhận ra con người lăng nhăng của hắn ta sớm hơn, để rồi tự mình rơi vào hố bùn không thể ngoi lên được. Lại cứ tin vào những lời đường mật, thề non hẹn kiếp ấy.
Tôi mím môi, nắm chặt con dao đang ở trong túi áo. Vì con, vì bản thân, tôi sẽ Gi*t hắn ta. Và vì người mẹ kính yêu của tôi nữa. Xin lỗi mẹ, con đã quên mất mối thù với hung thủ Gi*t mẹ, đã bị thứ tình yêu mù quáng ấy che mờ mắt. Nhưng giờ con đã hoàn toàn tỉnh táo, con sẽ trả lại mối thù!
[...]
- Thiên Minh không ở nhà, anh có biết hắn ta ở đâu không?
- Để tôi tra rồi gửi địa chỉ cho em.
- Cảm ơn anh.
Tôi cúp máy, nắm chặt áo khoác. Trời đang có mưa tuyết, gió lạnh thổi vù vù khiến hô hấp tôi trở nên nặng nề. Tôi nhanh chóng đi vào xe taxi, chờ trực cầm điện thoại.
Ting.
Cuối cùng tin nhắn của Lam Phong đã tới, tôi nôn nóng xem địa chỉ.
- Bệnh viện?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.