- Á!!! Anh ra ngoài đi, tắt ghi âm đi!!
Tôi điền rồ gạt đồ đạc bên kệ tủ xuống sàn nhà để âm thanh chói tai có thể át lại giọng nói vô tình, đầy tàn nhẫn của chú. Tôi ôm đầu, miệng lẩm bẩm.
- Không thể nào, không thể nào, không thể nào...
- Bằng chứng tôi cũng đã cho em xem, bộ mặt thật của anh ta tôi cũng đã vạch. Về quyết định của em thì tôi không cản. Nhưng tôi nói này, nếu em muốn bảo vệ con mình thì hãy Gi*t Thiên Minh đi. Cho dù có thể trốn được vụ Pa' thai này thì lúc sinh con ra liệu em có đảm bảo được sự an toàn cho nó không?
- Á!!!
Tôi bịt tai hét lên, đầu đau như Pu'a bổ, cả cơ thể như muốn rã rời. Lam Phong thở dài rồi liền bước ra khỏi phòng.
- Hức, chú ơi...
Tôi cầm lấy tập tài liệu, coi đi coi lại, dù có nhìn kĩ cỡ nào thì tôi không thể không phủ nhận đó là chú. Sao chú có thể Gi*t con mình được chứ? Vì cái gì??
- Ai... ai đây?
Ánh mắt tôi dừng lại tại tấm ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết.
- Hahaha...
Tôi bật cười, thì ra là người đàn ông nói yêu tôi, nguyện cả đời vì tôi đang hôn một người phụ nữ. Hề thật đấy! Giờ phút này, chú đã vả vào mặt tôi một cú thật mạnh, thật đau, để tôi tỉnh táo mà nhận ra rằng: Chú không hề yêu tôi! Chú chỉ đang thực hiện kế hoạch trả thù. Pa' thai cũng chính là một trong kế hoạch khiến tôi đau khổ, nhỉ?
Tôi cười chua chát, lờ đờ đi vào phòng tắm. Trên chiếc gương, khuôn mặt hốc hác, xanh xao dần hiện lên. Đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, môi khô khốc, cắn bật ra cả máu. Thân hình thì gầy gò, ốm yếu. Ừ, là tôi, là một con người ngu ngốc đã tin vào một thứ tình yêu giả dối. Nực cười quá phải không?
Bàn tay tôi đưa lên sờ chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt mình. Nhìn xem con người ngu ngục đang bị sa vào bẫy tình đây nè. Haha...
- Cố Tịnh, mày tỉnh lại giùm tao đi!!
- Con người lý trí trước kia của mày đâu rồi??
- Hắn ta không yêu mày, hắn ta muốn Gi*t mày, muốn Gi*t con mày!
- Tỉnh lại đi Cố Tịnh!!
Tôi chợt thấy mình trong gương đang cười, cười một cách đầy mỉa mai và ghê rợn.
- Haha, nhìn lại bản thân mày xem. Thê thảm lắm phải không? Đúng là ngu ngục mà!
- Không...
- Tin lời hắn ta chi để rồi tự yêu tự đau chứ? Hắn ta đâu có yêu mày.
- Có... có yêu mà...
- Câm miệng!! Tỉnh táo đi!! Mày có con mà hắn ta ở đâu? Hắn ta làm gì? Hay đang ở khách sạn vui vẻ với người phụ nữ khác? Hả??
- Không...
- Mày mà không giải quyết nhanh thì con mày sẽ ૮ɦếƭ, tình yêu của mày cũng tàn mà thôi.
- Không!!!
Tôi hét lên, cầm chiếc cốc thuỷ tinh ở bồn rửa mặt đập mạnh vào chiếc gương. Mặc cho các mảnh vỡ găm vào tay, vào mặt đến rỉ máu, tôi vẫn đập để thoả cơn điên của mình.
- Gi*t hắn ta, mày sẽ được giải thoát.
Tôi thấy bản thân mình sau lớp kính vỡ tan tành ấy hiện lên thấp thoáng rồi biến mất. Phòng tắm trở nên lạnh lẽo đến lạ thường, màn đêm cũng từ từ bủa vây lấy tôi.
- Cố Tịnh, em có sao không?
Khi tôi thấy Lam Phong bật tung cửa xông vào, nhấc bổng tôi lên thì mi mắt lúc ấy đã nặng trĩu rồi.
[...]
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể đau như bị cắt thành trăm mảnh. Nhìn xuống mới biết cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt cũng có vài miếng băng dán.
- Cố Tịnh...
Tôi liếc nhìn Lam Phong đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, mày đẹp của anh ta nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót. Là đang thương hại tôi sao?
Tôi nhếch môi, từ từ ngồi dậy. Mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía Lam Phong, lạnh băng nói.
- Tôi muốn Gi*t Thiên Minh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.