- Anh bị sao vậy?? Rời lịch?? Pa' thai?? Con tôi thì sao?? Hả? Anh nói đi!! Hức... con tôi...
- Cố Tịnh, bình tĩnh. Chỉ còn cách rời lịch để ổn định lại tình hình thôi. Nghe tôi, dù sao không phải tối nay là được đúng chứ? Chúng ta có ba ngày để nghĩ cách Gi*t Thiên Minh...
Lam Phong nắm lấy bả vai tôi, nhẹ giọng bảo ban để tôi bình tĩnh lại. Nhưng hai tiếng “Thiên Minh” khiến tôi càng hoang mang hơn. Lòng trùng xuống, tôi yếu ớt hỏi.
- Gi*t Thiên Minh? Tại sao?
- Vì anh ta chính là người đàn ông đặt lịch Pa' thai!
Lam Phong nắm chặt vai tôi hơn, nói. Tôi trợn mắt, hô hấp dần trở nên nặng nề. Chú chính là người đã đặt lịch Pa' thai sao? Không thể nào.
- Anh... anh nói dối. Chú sao có thể... Với cả tôi đã nói với chú về đứa bé đâu?
- Tôi nói rồi, sau khi đưa em về thì tôi đã gọi điện thông báo với anh ta. Anh ta không nói gì nhưng có vẻ khá tức giận rồi cúp máy... có lẽ anh ta đã...
Nghe đến đây, tôi liền vùng ra khỏi tay Lam Phong. Nhanh nhảu đáp.
- Mỗi thế thôi anh cũng kết luận chú là hung thủ rồi sao? Anh đừng có điêu. Không có bằng chứng thì đừng vu oan cho chú.
Tôi vừa dứt lời, Lam Phong liền nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoé môi anh ta nhếch lên, trầm giọng bảo.
- Nếu tôi có bằng chứng thì sao?
Tim tôi bất chợt đập liên hồi, cơ thể yếu ớt dường như mất hết sức lực. Lòng cũng quặn thắt lại đau đớn. Tuy vậy, tôi vẫn cứng đầu không chịu tin.
- Được, anh lôi bằng chứng ra xem.
Nghe tôi nói vậy, Lam Phong liền cầm chiếc cặp để trên ghế. Lôi ra một tập tài liệu vàng rồi đưa đến trước mặt tôi.
- Đây là giả!! Chắc chắn là giả!!
Tôi gào khóc, bàn tay lạnh lẽo giở từng trang một. Hình ảnh chú lén lút đi vào bệnh viện phụ sản, sau đó thì kí tên vào một tờ giấy. Có tấm ảnh đã chụp tờ giấy đó, dòng chữ “lịch Pa' thai” hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.
- Tôi muốn đặt lịch Pa' thai cho một người con gái 18 tuổi, tên Cố Tịnh, địa chỉ tôi đã ghi trên tờ giấy này. Mong bệnh viện giúp đỡ.
Giọng nói nhàn nhạt, vô tình của chú vang bên tai. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Lam Phong đang cầm chiếc điện thoại có đoạn ghi âm. Tôi mở to mắt, run run hỏi.
- Đây... đây là?
- Là đoạn ghi âm lúc Thiên Minh nói chuyện với giám đốc bệnh viện. Tôi đã cho người cài lén trước.
Tim tôi nhói lên từng hồi. Dường như không thể tin vào tai mình được nữa, tôi lật đật giở những trang tiếp theo. Có một tấm ảnh chú đang đưa chiếc vali đen cho ông giám đốc. Bên trong chiếc vali đó chứa hàng loạt xấp tiền được xếp ngay ngắn.
- Đây là một chút quà để giám đốc và bệnh viện bồi bổ sức khoẻ cũng như phát triển ngày một lớn mạnh. Và nên nhớ, cho dù cô gái ấy muốn huỷ lịch thì không được phép huỷ, trừ khi có lệnh của tôi!
- Vâng vâng, ngài Thiên tổng đã nhờ vả thì chúng tôi không dám làm trái ạ.
Rầm.
- Á!!! Anh ra ngoài đi, tắt ghi âm đi!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.