Chương 36

Chú À, Em Yêu Anh!

Phờ Hương 07/08/2024 19:37:59

- Thiên Minh, tôi hận chú!!!
[...]
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình. Đầu đau như Pu'a bổ, tôi nhăn mặt, chệnh choạng ngồi dậy thì bất chợt một cánh tay rắn chắc đã chắn trước mặt tôi, ngăn không cho tôi ngồi lên.
- Em cứ nằm nghỉ đi.
- Sao anh ở đây?
Tôi khó nhọc mở miệng, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ dịu dàng của Lam Phong hiện lên trước mắt tôi.
- Hôm qua tôi đứng chờ trước cửa nhà em, đợi đến hơn 12h vẫn chưa thấy em về. Sốt ruột quá nên tôi đi tìm thì thấy em ngất trên đống tuyết ở công viên ấy. Cố Tịnh, sao em...
- Không... Không, tôi không sao đâu.
Tôi nhanh chóng ngắt lời Lam Phong trước khi anh ta đưa ra hàng loạt câu hỏi. Cứ nhắc đến “hôm qua” là tôi lại nhớ đến những sự việc đầy rắc rối. Nó hiện lên đầu tôi như một thước phim chiếu chậm. Từ việc cuộc gọi kì quái về Pa' thai, đến chú không tới hẹn, giọng nói người phụ nữ ở bên máy chú... tất cả khiến tinh thần tôi gần như suy sụp nặng.
- Lam Phong... Con tôi... có sao không?
Tôi bất giác đặt tay lên bụng rồi ngoảnh sang nhìn anh ta. Hôm qua tôi dầm tuyết lâu như vậy, có khi nào...
- May cho em tôi đến kịp nên đứa bé không sao. Em nên cẩn thận thì hơn.
Nghe thấy vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không quên cảm ơn Lam Phong, mẹ con tôi đúng thật đã mang ơn anh ta rồi.
Đột nhiên, tiếng chuông vang lên. Tôi liền với tay lấy điện thoại ở kệ tủ để nghe.
- Alo?
- Thưa cô, lịch Pa' thai của cô còn một ngày nữa. Nên tôi hôm nay cô muốn tự đến hay để chúng tôi đưa đi?
Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên. Tôi giật mình, xem số điện thoại. Chính là cuộc gọi kì quái hôm qua điện cho tôi.
- Chắc... chắc có nhầm lẫn gì rồi... Tôi... Tôi không có đặt lịch.
Tôi run giọng trả lời. Bên đầu dây kia lập tức phản hồi ngay.
- Thưa cô, chỗ chúng tôi không bao giờ nhầm lẫn đâu ạ. Có một người đàn ông đã đặt lịch ở chỗ chúng tôi, còn chỉ đích danh của cô ra nữa...
- Mấy người nói dối. Không ai đặt cả, đừng phiền tôi nữa!!
Tôi gào lên rồi cúp máy ném sang bên kệ tủ. Tâm trí vô cùng rối loạn. Có một người đàn ông đặt cho tôi sao? Là ai chứ? Rốt cuộc là ai có thể đùa dai đến như vậy? Tôi cấu chặt bả vai, bật khóc. Con tôi...
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, Lam Phong nhìn tôi rồi cầm máy nghe.
- Thưa cô, tối nay theo lịch Pa' thai thì...
- Không huỷ được sao?
Lam Phong đanh giọng hỏi, tôi nghe loáng thoáng tiếng trả lời.
- Xin lỗi, đã đặt rồi thì không huỷ được đâu ạ. Cảm phiền cô Cố Tịnh thực hiện đúng lịch trình Pa' thai...
- Á!!!!
Tôi ôm đầu thét lên. Pa' thai, Pa' thai, Pa' thai, tại sao cứ nhắc hoài hai từ ấy vậy?? Rốt cuộc ai đã đặt lịch chứ?? Tôi và người đàn ông đó có thù oán gì với nhau hay sao??
- Rời lịch 3 ngày nữa được không?
- ... Được, mong 3 ngày nữa quý khách Pa' thai đúng lịch.
Tôi bàng hoàng nghe lời đề nghị của Lam Phong. Loạng choạng vùng đến nắm cổ áo anh ta, vừa khóc vừa điên cuồng nói.
- Anh bị sao vậy?? Rời lịch?? Pa' thai?? Con tôi thì sao?? Hả? Anh nói đi!! Hức... con tôi...

Novel79, 07/08/2024 19:37:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện