- Tối nay gặp nhé… nhớ em!
Tôi cúp máy, trong lòng xao xuyến khi nghe giọng nói trầm ấm của chú. Nhớ tôi sao? Nghe cũng sến quá đi chứ. Tôi mỉm cười, lấy đồ trang điểm để che đi nước da nhợt nhạt, đầy mệt mỏi này, tôi không muốn chú phải lo lắng.
Chuẩn bị xong, tôi mặc áo giữ nhiệt cùng chiếc áo len dày rồi khoác thêm một chiếc áo bông ấm áp. Tôi phải giữ sức khỏe để lo cho con nữa. Nghĩ đến con, tôi bất giác mỉm cười sờ tay lên bụng.
Thật sự còn quá sớm để tôi mang thai, nhưng vì con, vì chú tôi sẵn sàng giữ lại và sinh nó ra. Đứa trẻ chính là cốt nhục của tôi và chú, tối nay tôi cũng sẽ báo tin cho chú biết. Tưởng tượng đến khuôn mặt ngạc nhiên rồi vui mừng của chú khi biết tôi mang thai làm tôi bật cười, hạnh phúc không thôi.
Tôi ăn một chút bánh ngọt rồi nhanh chóng bắt taxi đến địa điểm hẹn.
Bây giờ là 6h45, tôi đến trước 15 phút. Lặng lẽ ngồi xuống ghế đá chờ đợi. Đột nhiên điện thoại reo lên, là số lạ, tôi nhíu mày rồi bấm nút nghe.
- Xin chào, cô là Cố tịnh phải không?
- Vâng, là tôi.
- Thưa cô, lịch Pa' thai của cô đã đặt trước hai ngày. Hai ngày nữa mong cô đến đúng giờ để tiến hành phẫu thuật.
Tôi giật mình kinh hãi, vội vã lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Tôi gọi lại ba bốn cuộc vẫn thuê bao. Chuyện này là sao? Lịch Pa' thai? Tôi không đặt, hơn nữa ai đã biết tôi có thai ngoài Lam Phong chứ? Lam Phong? Lẽ nào anh ta chính là chủ mưu sao? Là trò đùa chăng? Nhưng có phải trò đùa đã quá lố rồi không??
Trong lúc tôi đang rối rắm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là chú.
- Tịnh Tịnh, xin lỗi tôi đến trễ một chút nhé?
Tôi nhíu mày, đầu dây bên kia rất ồn ào. Chú đang ở đâu? Sao lại trễ hẹn? Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào, cuối cùng cũng ậm ừ rồi cúp máy. Không sao, tôi chờ cũng được.
Bây giờ đã hơn 8h, tôi vẫn chưa thấy chú đâu. Tôi sốt ruột gọi điện thoại nhưng đều thuê bao không nghe máy. Rốt cuộc đến trễ một chút của chú là đây sao? Hốc mắt tôi đỏ ửng, lòng cũng quặn thắt lại nhưng tôi vẫn ngoan cố chờ đợi. Tôi muốn nghe lời giải thích từ chú. Tôi cắn môi, nhìn quang cảnh của công viên đang dần thưa thớt người.
Đã gần 10h rồi, chú đang ở đâu? Tôi gọi điện thoại nhưng đều không bắt máy. Ha, chú đang đùa tôi à? Chú đang lừa tôi hay sao vậy? Sao ai cũng trêu đùa tôi thế này??
Tôi thở dài thất vọng, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời âm u. Tuyết đang rơi khá dày đặc, xem chừng từng này áo ấm của tôi vẫn không đủ để chống lại thời tiết khắc nghiệt. Cả người tôi như đông cứng, chân cũng tê dần không tài nào nhắc nổi. Lý trí tôi bảo rằng hãy trở về nhà đi, đừng cố đợi làm gì, chú sẽ không đến đâu, đừng hi vọng vô ích.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nghe theo con tim, ở lại, tôi sẽ ở lại chờ chú, dù bất kể giá nào tôi vẫn sẽ đợi!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi háo hức cầm máy nhưng chợt nhận ra không phải số của chú, đó là số của Lam Phong.
- Em đang ở đâu vậy? Sao tôi đến không có ai ở nhà?
- Tôi đi ra ngoài hóng gió thôi.
Tôi nhàn nhạt đáp, chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Hóng gió vào 11h đêm? Cố Tịnh, em đang đùa tôi đấy à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.