- Thưa tiểu thư, Thiên tổng... ngài ấy đã uống R*ợ*u hai ngày liên tiếp rồi ạ. Giờ ngài ấy đang nằm trước cổng biệt thự mặc cho tuyết rơi không chịu vào nhà... tôi lo sức khoẻ của Thiên tổng nên phiền cô có thể khuyên bảo ngài ấy không? Tôi tin ngài ấy sẽ nghe lời cô.
- ... Dạ.
Tôi cúp máy, cảm xúc kinh ngạc xen lẫn phức tạp. Chú lại làm sao nữa rồi? Tự dưng lại nằm trước cổng uống R*ợ*u dưới thời tiết lạnh đến thấu xương này chứ?
Tôi choàng vội áo khoác rồi bắt taxi đến biệt thự. Trong xe, tôi gọi cho chú cả chục cuộc nhưng không thấy bắt máy. Một lúc lâu sau, khi tôi gọi đến lần thứ chín thì đầu dây bên kia mới kết nối.
- Alo chú, chú có bị sao không mà lại đi nằm trước cổng uống R*ợ*u hả??
- Cố... Cố Tịnh... em...
- Chú có biết cháu...
- Kệ cô ta đi anh.
Bỗng một giọng nữ xen vào rồi tắt máy cái rụp. Tôi đờ người, nhìn màn hình đen lạnh lẽo, trong lòng bỗng quặn thắt lại. Giọng nói đó, chắc chắn không phải của Thiên Tử. Vậy có thể là ai chứ? Hốc mắt tôi đỏ dần, sốt ruột giục chú tài xế chạy nhanh hơn. Lúc đến gần biệt thự, tôi yêu cầu dừng cách một đoạn rồi liền vội vã bước ra xe.
Đến khúc ngoặt rẽ vào thì bất chợt một cảnh tượng đập thẳng vào mắt khiến tôi đứng khựng lại, núp sau bức tường. Tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch. Vì lo lắng, vì sốt ruột và vì đau nữa.
Tôi hé đầu nhìn ra, người phụ nữ trẻ trung khoác chiếc áo lông chồn đang ôm chú. Chú thì không hề phản kháng, mặc cho người phụ nữ đó ôm rồi dìu vào nhà. Tôi híp mắt nhìn kĩ, chợt bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ đó chính là người đã đi cùng chú vào khách sạn hôm ấy.
Tôi lặng lẽ nhìn bóng hai người khuất sau cánh cổng. Lạnh, rất lạnh, lạnh đến thấu tâm can. Tôi cắn chặt môi, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cảm xúc của tôi hiện giờ thật sự hỗn loạn. Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này.
Bước chân tôi càng lúc càng nhanh hơn, mặc cho tuyết ngày một dày đặc, tôi vẫn tiếp tục chạy không ngu ngừng nghỉ. Tay chân tôi tê buốt, đầu óc mù mịt, mặt cứng đờ.
Trước mắt tôi toàn màu trắng, màu của tuyết, màu của nước mắt. Sẽ nhanh thôi, bóng tối sẽ nhanh buông xuống thôi...
[...]
- Cô có thai rồi, thai nhi được 4 tuần. Phá cũng chưa muộn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.