- Anh ta không yêu cô, anh ta muốn Gi*t cô.
[...]
Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ, phần vì giấc mơ đó cứ bám theo tôi triền miên. Phần vì đã quen với việc có bờ ng rắn chắc, cái ôm ấm áp, hơi thở nam tính của chú mỗi đêm bên cạnh tôi.
Tôi nhớ chú, nhớ chú lắm. Tôi muốn xem bây giờ chú đang làm gì? Liệu có nhớ tôi không? Liệu có mất ăn mất ngủ vì thiếu hình bóng của đối phương không?
Nhưng tôi không đủ can đảm, không đủ dũng khí để đến gặp chú. Tôi vẫn chờ, chờ ngày chú sẽ nói với tôi sự thật, giải quyết tất cả hiểu lầm để tôi có thể yên tâm mà nói lời yêu chú. Vì tôi sợ, khi nói lời yêu, chú lại như lời Lam Phong nói, chú sẽ đạp đổ và cười nhạo tôi ngu si dễ tin người. Tôi sợ, rất sợ!
Còn về việc Gi*t mẹ tôi, tôi cũng không biết mình nên làm như thế nào cho phải. Gi*t chú để trả thù? Quả thực tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng chú nói để bảo vệ cho tôi. Uẩn khúc ấy vẫn chưa được giải đáp nên có lẽ tôi cũng sẽ đợi để lắng nghe chú giải thích. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình hồ đồ, vội vàng, hấp tấp để rồi hối hận cũng đã muộn màng.
Bốn ngày trôi qua tựa như dài cả thế kỷ vậy...
[...]
- Mẹ ơi, mẹ ơi.
- Mẹ đây, con gái của mẹ chạy từ từ thôi nào.
Tôi lặng lẽ nhìn hai mẹ con hàng xóm mới chuyển đến. Trông họ thật hạnh phúc. Cô con gái tầm bảy tuổi, có vẻ rất nhí nhảnh và hoạt bát. Còn người mẹ tầm 37 tuổi, ánh mắt chan chứa vẻ hiền dịu nhìn cô con gái bé bỏng của mình.
Họ làm tôi nhớ đến người phụ nữ tôi yêu mến, quý trọng nhất. Mẹ tôi, bà ấy đối với tôi rất tốt. Luôn đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi khi tôi phải chịu những đòn roi tàn ác của cha mình. Bà ấy trong mắt tôi luôn là người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực, chiều chuộng chồng con. Tôi chỉ tiếc là mẹ tôi không gặp đúng người bạn đời của mình, bà đã phải chịu khổ rất nhiều!
Tôi tự hỏi, bà ấy yêu tôi đến thế, quan tâm tôi đến thế, dịu dàng, ân cần là vậy thì có cớ nào bà lại là mối đe doạ khiến chú phải ra tay Gi*t hại? Có khi nào những lời nói ấy chỉ là những lời biện minh vô căn cứ, để tôi nghĩ xấu về người đã sinh ra tôi?
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hộn loạn. Tôi cầm máy, trong phút chốc, trái tim bât đầu đập loạn nhịp. Dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt, là chú. Tôi chần chừ, xong cuối cùng cũng bắt máy. Lấy giọng bình tĩnh, nói.
- Alo? Chú gọi cháu có việc gì không?
- Thưa tiểu thư, Thiên tổng... ngài ấy đã uống R*ợ*u hai ngày liên tiếp rồi ạ. Giờ ngài ấy đang nằm trước cổng biệt thự mặc cho tuyết rơi không chịu vào nhà... tôi lo sức khoẻ của Thiên tổng nên phiền cô có thể khuyên bảo ngài ấy không? Tôi tin ngài ấy sẽ nghe lời cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.