- Cô nghĩ sao về việc Gi*t Thiên Minh?
Tôi đờ người, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Lam Phong ngay trước mặt. Tôi tự hỏi tại sao khuôn mặt thiên thần ấy, bờ môi xinh xắn ấy lại phát ngôn ra một câu gây chấn động đến như thế?
- Hửm? Chả phải anh ta là hung thủ Gi*t mẹ cô sao? Đã đến lúc trả thù rồi còn gì? Với cả anh ta cũng đâu có yêu cô.
- Chú ấy… có yêu tôi… mà…
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp. ૮ɦếƭ tiệt, biết thế không đồng ý gặp mặt anh ta ở quán caffe. Giờ thì sao chứ? Anh ta đang cố nhồi nhét vào đầu tôi những ý nghĩ tiêu cực, thậm chí còn muốn tôi Gi*t chú nữa.
- Yêu cô? Haha, không biết nên nói cô ngây thơ hay ngu ngốc nhỉ? Yêu cô nhưng lại đưa người phụ nữ khác vào khách sạn sao?
Lam Phong bật cười, một nụ cười tỏa nắng nhưng nó lại chứa hàm ý đầy mỉa mai. Tôi mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, không cho mình bật khóc, không cho mình nghĩ lại cảnh tượng ấy.
- Một người đàn ông không yêu cô, lại là người Gi*t mẹ cô, sao cô phải chần chừ về việc trả thù? Cô yêu anh ta, nhưng anh ta có yêu cô đâu? Thậm chí còn quay cô như một con rối, như một con Pu'p bê để mua vui nữa kìa. Cố Tịnh, xem ra giữa cảm xúc và lý trí, cô thiên về cảm xúc hơn nhiều rồi nhỉ?
- Anh…
Tôi nghẹn họng, được rồi, tôi thừa nhận là anh ta đã đúng. Từ khi gặp chú, con người luôn sử dụng lý trí trước các tình huống của tôi giờ đây đã gần như biến mất. Tôi lại dành cho cảm xúc nhiều hơn, giờ liệu quay đầu có kịp không? Nhưng chú nói yêu tôi, nói sẽ giải thích hiểu lầm cho tôi.
Tôi sẽ đợi, sẽ đợi cho đến khi ấy!
Nghĩ đoạn, tôi liền đứng dậy nhanh chóng tạm biệt rồi vội vã bước đi. Mặc cho tiếng nói của Lam Phong vẫn vang vọng bên tai.
- Nghĩ lại đi.
- Anh ta không yêu cô, anh ta muốn Gi*t cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.