Số lần anh về nhà càng lúc càng ít đi.
Hôm nay, anh lại nói với tôi muốn vay tôi ba trăm triệu. Và tôi thừa biết, số tiền đó để làm gì.
Đè nén cơn giận dữ thật sâu trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, hỏi anh: “Anh muốn mượn em ba trăm triệu để làm gì?”
Anh đáp: “Anh muốn giúp đỡ công ty trải qua giai đoạn khó khăn này. Mình làm người phải có tình nghĩ chứ em? Giám đốc của anh chính là bạn học của anh, bây giờ anh mà rời đi thì tội ảnh lắm.”
“Vậy tiền tiết kiệm của anh đâu?” Tôi véo mạnh đù* để ngăn bản thân nhào đến cấu n.át gương mặt giả nhân giả nghĩa này. Nếu là trước kia, có khi tôi đã không ngần ngại mà giao cho anh ta. Nhưng giờ ư? Một đồng cũng đừng hòng!
“Anh… anh lỡ mang đi đầu tư cả rồi.” Giọng chồng tôi ngập ngừng lại, mất vài giây sau mới phản hồi.
“Em không có tiền.” Tôi rút tay ra khỏi tay anh, đáp.
Thế mà, anh vẫn chưa bỏ cuộc. Anh cố chấp nắm chặt tay tôi lại, cất lời: “Vậy một trăm triệu cũng được.”
Tôi kiên quyết rút tay mình ra, đều đều nói: “Tuấn, em không có tiền. Anh biết gia đình em thế nào mà? Dạo gần đây em gái em lại sắp tựu trường, em còn phải lo tiền học cho nó. Anh thử vay mượn người khác xem.”
Đôi môi chồng tôi mấp máy, anh nói: “Em không thể giúp anh vượt qua hoàn cảnh này hả em?”
Tôi lắc đầu: “Em không thể giúp được anh. Xin lỗi.”
Chồng tôi muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi. Tôi thấy mày anh hơi nhíu lại, kế đó cao giọng: “Em vừa vừa phải phải thôi. Mình là vợ chồng với nhau, chồng em đang lúc khó khăn vậy mà em lại chẳng thông cảm cho anh. Có vài trăm triệu thôi, em cũng tính toán với anh à?”
“Em đã nói em không có tiền, anh nghe rõ không?”
“Vậy bây giờ em tìm cách vay cho anh đi. Em hỏi ba mẹ em xem họ có tiền không, cho anh mượn bao nhiêu cũng được. Có tiền anh trả cho.”
“Anh muốn thì tự đi mà hỏi họ.” Tôi đứng dậy, muốn bước khỏi nơi này. Con tim tôi đau thật, đau đến mức ngỡ như muốn nổ tung ra. Vì một ả đàn bà, anh lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi. Kể cả chiếc mặt nạ người chồng hoàn hảo kia cũng không thèm giữ lại nữa. Được rồi, nếu không phải vì em gái tôi, tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhục ở đây. Cũng do bản thân tôi từng có tiền án nên không thể lấy được quyền giám hộ em gái, để rồi ngày qua ngày tôi phải nhẫn nhục ở lại cái gia đình này.
Tôi dứt khoát bước đi, kể cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn anh. Bước vào phòng rồi đóng cửa mạnh lại, tôi lại lần nữa dùng cách đau nhất để tổn thương mình.
Bên ngoài có tiếng sập cửa mạnh. Hình như chồng tôi đã đi rồi thì phải? Ừ, anh lại đi tìm con ả hàng xóm kia để nói chuyện đây mà. Tôi biết, thừa biết cả.
Hèn à? Cả hai chúng tôi đều hèn mọn như nhau. Anh vèn vì một ả đàn bà, tôi lại hèn vì chẳng dám giải thoát cho bản thân mình.
(…)
Tối đó, mẹ gọi cho tôi.
Nhìn màn hình nhấp nháy số của mẹ, tôi do dư vài giây rồi mới nghe. Vừa mới ấn nút nghe máy, giọng mẹ bên kia đầu dây dã oang oang: “Mày cho thằng Tuấn mượn đỡ vài trăm triệu đi, để nó gọi đến năn nỉ tao mãi cũng tội. Chồng mày mà mày không lo được nên nó đi ra ngoài tìm con khác cũng phải.”
“Con không có tiền. Con nói với mẹ rồi, tháng trước con vừa mới trả nợ cho mẹ xong, rồi thêm tiền học của bé Na nữa, con hết rồi.”
“Mày ráng xoay xở giúp chồng mày đi con. Không có cũng phải kiếm cho có! Tao biết mày vẫn còn giữ giấy tờ nhà đất của ba mày, bây giờ thế chấp để phụ thằng Tuấn đi.”
Tôi sững người, ngỡ như chẳng nghe lọt tai thêm từ nào nữa…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.