“ Các vị quan khách xin làm phiền một chút.”
Đúng lúc đèn trong hội trường đều đồng loạt tắt, chỉ còn một ánh đèn chiếu về phía ả ta.
“Lâm Á Á! Gả cho anh có được không?”
Lúc này cả hội trường đều ồ lên, còn liên tục phụ họa theo bọn họ.
Chỉ có cô ở một góc kinh bỉ nhìn bọn họ.
Còn nhớ năm đó khi cô cùng hắn ta lên thành phố lập nghiệp, hắn đã hứa sau khi hắn thành công hắn nhất định sẽ cưới cô, hắn ta nhất định sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Kết quả...hắn cuối cùng đã thành công chỉ là....người kết hôn cùng hắn không phải là cô mà là ả ta.
Cô nhìn họ đang tình tứ trên phía khán đài không khỏi buồn nôn. Bọn họ quả đúng là tuyệt phối, tra nam tiện nữ mà cứ nghĩ mình là hình mẫu lý tưởng trong ngôn tình không bằng. Thề thốt hay lắm đó...nhưng mà không biết những lời hắn nói ra không biết có bao nhiêu phần là thật lòng.
“Tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy?”
“Cái này...ừm...chuyện của người lớn cậu không hiểu được đâu.”
“Hạo Vũ nhắm mắt lại đi, nhìn bọn họ chỉ tội bẩn mắt.”
Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, người bước vào không ai khác chính là Hạo Nhiên. Cậu ta thản nhiên đi tới ngồi cạnh cô.
“Vương tổng....sao ngài lại tới đây.”
“ Tới hóng chuyện.”
“Hử...”
Cô ngơ ngơ nhìn cậu ta.
“ Giai Di, cô chờ đó đi kịch vui sắp bắt đầu rồi.”
Cậu ta đột nhiên đứng lên, vỗ tay cho bọn họ.
“ Lâm tổng cậu diễn giỏi thật đó... một tên ngay cả cầm thú cũng không bằng, lại trước mặt người khác tỏ ra vẻ mình là một người bạn trai tốt.”
“Anh là ai?... đừng có ở đây mà nói bậy.”
Hắn ta chột dạ lên tiếng.
“ Lâm Cảnh Nghi, nếu năm đó không nhờ có Giai Di thì cậu có được như ngày hôm nay. Cô ấy vì cậu mà hy sinh cả tuổi trẻ, ước mơ của bản thân, vì cậu mà đánh mất cả gia đình...còn cậu thì sao, Ng*ai t*nh với bạn thân của cô ấy còn chưa đủ...cậu còn tuyệt tình đá cô ấy ra khỏi công ty, một con đường sống cũng không chừa cho cô ấy. Xin hỏi những việc cậu làm có còn là con người không, có đáng mặt đàn ông không.”
Cả hội trường đều không khỏi bất ngờ trước những lời buộc tội của cậu. Trước giờ Cảnh Nghi nổi tiếng là chàng trai tài giỏi, đời tư vô cùng sạch sẽ, là chàng trai mà hàng triệu cô gái mơ ước. Không ngờ tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài do cậu ta tự tạo ra. Mọi người trước nay đều cho rằng Cảnh Nghi và Á Á chính là đôi tiên đồng ngọc nữ, ai ngờ bọn họ lại là cặp tra nam tiện nữ mặt dày trơ trẽn.
Mọi người có mặt ở đó đều xì xào bàn tán lên án bọn họ. Bọn họ giờ phút này vẫn cố ngụy biện cho được.
“ Mọi người đừng tin cậu ta...những gì cậu ta nói đều là vu khống...nhất định là do cô ta... là do Giai Di ganh tỵ với tôi nên mới rắp tâm hãm hại.”
“Tôi....”
Cô còn không hiểu Hạo Nhiên muốn làm trò gì nữa, vậy mà ả vẫn đổ oan cho cô được sao.
“Bảo vệ...bảo vệ đâu....mau lôi đám người này ra ngoài cho tôi.”
“Đuổi tôi....người phải đi phải là các người mới đúng.”
Quản lí khách sạn và bảo vệ vừa nhìn thấy Hạo Nhiên liền cung kính cúi đầu.
“Vương...Vương tổng...”
“ Quản lí...ông làm việc kiểu gì vậy hả....loại rác rưởi tanh tưởi cũng để vào đây được.”
“Vương tổng....là tôi sơ xuất xin ngài lượng thứ.”
“ Được rồi...còn không mau tiễn khách, sau này tập đoàn Vương thị không tiếp đón bọn họ.”
Đám bảo vệ theo lệnh của Hạo Nhiên lôi bọn họ đi. Ả ta không ngừng gào thét.
“Các người làm gì vậy...có biết tôi là ai không hả...”
Cậu ta đột nhiên đi đến chỗ ả, nhếch mép cười.
“ Lâm Á Á, loại phụ nữ vừa ngạo mạn vừa ngu ngốc như cô đúng là hết thuốc chữa mà. Chẳng phải lúc trước cô nói muốn phóng sát tôi sao, bây giờ cô có giỏi thì làm đi."
“Cậu đừng có mà thách thức tôi.”
“Tôi không thách thức cô....chỉ là cô hỏi thử chồng cô xem cậu ta dám ***ng vào tôi không.”
“Lâm Á Á, em im đi. Lần này em đắc tội sai người rồi.”
“Vương tổng...chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì hết xin ngài tha cho tôi.”
Hắn ta quỳ xuống cầu xin cậu. Ai chẳng biết tập đoàn Vương thị có quyền thế lớn như thế nào. Chỉ cần cậu ta lên tiếng e là...không ai dám đầu tư cho anh nữa.
Không ngờ tới Thẩm Giai Di lại quen được nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Trước nay, Vương Hạo Nhiên rất ít khi xuất hiện, người có thể gặp được cậu ta không nhiều. Vậy mà lần này Thẩm Giai Di có thể khiến cậu ta ra mặt như vậy chứng tỏ quan hệ của bọn họ không tệ.
Nếu sớm biết Giai Di có quan hệ tốt với Vương tổng như vậy thì hắn đã không dại gì mà chạy theo Á Á làm gì. Đây là quả báo của hắn sao, lúc trước hắn phụ cô, bây giờ hắn phải trả giá đắt cho nó, đắc tội với Vương thị đồng nghĩa với việc tìm đường ૮ɦếƭ.
Đúng lúc thư kí của hắn gọi đến báo tin.
“Lâm tổng...không hay rồi đàm phán của chúng ta với Vương thị thất bại rồi....”
Điện thoại vừa tắt cũng là lúc hắn thảm hại nhất. Một người ngạo mạn như hắn bây giờ lại phải cúi đầu cầu xin người khác.
“Vương tổng....dự án của Hoa Thiên....”
“ Phải là do tôi ra lệnh hủy bỏ. Hơn nữa không phải chỉ lần này. Chỉ cần dự án do cậu đề ra tôi tuyệt đối không đồng ý.”
“Vương tổng....dự án này đem lại lợi nhuận tốt như vậy...không lẽ cậu vì cô ta mà từ bỏ món lời này, nếu để truyền ra ngoài ngài còn mặt mũi sao.”
“Mỗi năm Vương thị đều có hàng trăm dự án, cậu nghĩ tôi cần món lời nhỏ đó của cậu sao. Còn nữa chuyện này tôi làm không phải chỉ vì Giai Di, thằng ngốc mà các người cười nhạo chính là....anh trai tôi...đại thiếu gia của Vương thị.”
“Còn nhớ lần trước vợ của anh dám cho anh tôi một bạt tay...bây giờ tôi bắt các người trả giá gấp trăm lần.”
Kẻ nào dám ***ng đến người của Hạo Nhiên cậu, cậu bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần.
Lần đầu bọn họ ***ng đến Thẩm Giai Di cậu có thể nhẹ tay cho hắn một chút, nhưng mà bọn họ không những không biết điều lại còn ***ng vào anh trai cậu. Nợ mới nợ cũ, cậu nhất định phải bắt họ trả đủ.
Hắn ta đột nhiên quay sang cầu xin cô.
“Giai Di...cầu xin em giúp anh lần này. Em cũng biết mà Hoa Thiên chính là tâm huyết của em và anh, không lẽ bây giờ em nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ.”
Mặc kệ hắn van xin, cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi đẩy hắn bỏ đi.
“ Tôi chẳng thà nhìn nó sụp đổ, còn hơn để tên khốn như anh điều hành nó.”
Khi bọn họ quay lưng bỏ đi cũng là lúc hắn bị cảnh sát đến giải đi. Không ngờ Hạo Nhiên lại ra tay ác như vậy, đến cả chuyện hắn ta biển thủ công quỹ cũng bị cậu ta khui ra. Chuyện này truyền ra khiến cho cả Hoa Thiên đều nháo nhào lên. Giá cổ phiếu của công ty rớt đên mức sập sàn. Công ty của hắn chỉ sau một đêm đã đứng trước nguy cơ phá sản, còn hắn phải đứng trước nguy cơ tù tội.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.