Buổi tối ba người bọn họ cứ như là người một nhà, cùng nhau ăn nhau ăn một bữa cơm. Hạo Nhiên thì liên tục gắp thức ăn cho Hạo Vũ, còn Hạo Vũ lại chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cô. Cậu ta cứ cười cười ngây ngốc như một đứa trẻ.
“Vương tổng....ngày mai tôi muốn dẫn Hạo Vũ ra ngoài....có được không?”
Cậu ta nghe thấy cô muốn dẫn Hạo Vũ ra ngoài thì lập tức dừng đũa.
“ Làm gì?”
“Tôi muốn mua cho anh ấy một ít quần áo.”
“Anh ấy không thiếu đồ."
“Nhưng mà tất cả đều chỉ có một kiểu.”
Lúc nãy cô mở tủ quần áo của cậu ra không khỏi bất ngờ tất cả các bộ quần áo đều cùng một kiểu, hơn nữa chỉ toàn màu đen nhìn rất u ám. Hạo Vũ của cô dễ thương như vậy mặc mấy bộ đó quả thật không hợp.
“Được rồi....cái này cầm lấy đi.”
Hạo Nhiên đưa cho cô một tấm thẻ. Cô liền đem trả lại cho cậu ta.
“Vương tổng....cái này...không cần....tôi có tiền riêng của mình... tôi tự mua được.”
“Đã nói cô cầm thì cứ cầm đi. Cô thì có bao nhiêu tiền chứ.”
“Vương tổng....tôi....”
“Thẩm Giai Di....cô dám cãi lời tôi...”
Cậu ta nhướng mày nhìn cô. Cô liền sợ hãi mà cầm lấy.
Hạo Nhiên cậu ta thật ra không tệ như những gì cô từng tưởng tượng. Cậu ta chỉ là...không biết cách biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi.
“ Tỷ tỷ....hôm nay tỷ tỷ ngủ với Hạo Vũ nha....Hạo Vũ không muốn ngủ với Hạo Nhiên nữa đâu.”
“Anh hai...”
“Được rồi....tối nay tỷ tỷ ngủ với Hạo Vũ có chịu không.”
“Tỷ tỷ...tốt nhất...”
Cậu liền vui vẻ ôm chầm lấy cô.
“Giai Di...chuyện này...không sao chứ....”
“Không sao....ngủ với cậu ta cò gì mà lo lắng chứ.”
Hạo Vũ nói gì đi nữa cũng chỉ là một tên ngốc có trí tuệ của đứa trẻ ba tuổi thì có thể là làm gì cô chứ. Ngược lại người phải lo là Hạo Vũ mới đúng....lỡ như cô không kiềm được liền đem cậu ta ra làm nhục thì phải làm sao đây.
Cả tối hôm đó cô đều căng thẳng đến mức không ngủ được. Đến sáng Hạo Nhiên vào gọi hai người dậy thì đã thấy cô đã ôm chặt lấy Hạo Vũ ngủ say. Còn anh trai anh đã dậy từ lâu nhưng mà sợ làm cô thức giấc nên không dám nhúc nhích, chỉ dám nằm im nhìn cô.
Một lúc sau cô tỉnh giấc liền chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cậu.
“ Hạo Vũ....cậu đáng yêu quá đi...”
Cô nói rồi hôn lên trán cậu.
Một lúc sau cô dẫn cậu xuống ăn sáng, Hạo Nhiên vẫn ngồi đó chờ hai người.
“ Hai người ngủ ngon chứ...”
“Ừm...tối qua Hạo Vũ ngủ vô cùng ngon luôn.”
“Thẩm Giai Di...sau này cô không được chiếm tiện nghi của anh trai tôi nữa đó.”
Cô đang uống nước nghe cậu ta nói như vậy liền bị sặc. Cô liền làm ra biểu tình tôi hoàn toàn ngây thơ không biết gì hết.
“Vương tổng....tôi không có...”
“Vậy chuyện lúc nãy là sao đây.”
“ Tôi....”
Cô ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao. Cũng may lúc đó Hạo Nhiên nhận được điện thoại liền đi ngay. Chứ không cô cũng không biết giải thích làm sao.
Tới trưa cô dẫm Hạo Vũ đi mua sắm cùng mình. Cô mua cho cậu ta rất nhiều đồ...điều quan trọng là giá lại rất rẻ cũng không cần dùng thẻ của Hạo Nhiên làm gì.
Lúc đi ngang cửa hàng trang sức cô không kiềm được mà đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền.
“Tỷ tỷ chúng ta vào trong đi.”
“Không được....chỗ này rất mắc tiền chúng ta không mua nổi đâu.”
“Tiền....không sao Hạo Nhiên có rất nhiều.”
Cậu ta không nói không rằng liền chạy vào trong cô cũng không còn cách nào khác đành phải vào trong cùng cậu ta.
Cái này đeo thử một lát chắc không sao đâu.
“ Cô à...tôi muốn xem cái này.”
“Tôi muốn lấy cái này.”
Đúng lúc đó lại có giọng của người phụ nữ vang lên. Thế giới này đúng là nhỏ mà tại sao đi đâu cô cũng gặp phải ả ta vậy chứ... hơn nữa lại còn có đám bạn cũ của cô. Đương nhiên bọn họ chẳng tốt lành gì nhìn cô kinh thường ra mặt.
“ Thẩm Giai Di....lâu rồi không gặp...loại người như cô mà cũng dám vào đây à.”
“Thì sao chứ...liên quan gì tới cô.”
Ả ta đột nhiên vung tay định tát cô. Cũng may Hạo Vũ đứng ra đỡ cho cô.
“Hạo Vũ...cậu không sao chứ.”
“ Hạo Vũ....không sao. Tỷ tỷ...Hạo Vũ...sẽ bảo vệ cho tỷ.”
“ Tên ngốc này.”
Ả ta tức giận liền vung tay muốn đánh cậu, cũng may cô giữ tay ả kịp thời. Cô quay lại vung tay tát mạnh vào mặt ả.
“ Thẩm Giai Di.....cô....con khốn này....mày chán sống rồi à.”
“Phải đó.... Cô có thù oán gì thì cứ nhằm vào tôi này. Không cho phép cô ***ng vào cậu ấy.”
“Mày...một tên ngốc....và một con thất học như mày quả thật rất xứng đôi.”
“Tôi thất học thì sao chứ...ít ra vẫn tốt hơn con chó dại thích đi cắn người như cô.”
“Mày....dám...”
“Lâm Á Á....cô đừng có mà thách thức tôi. Thẩm Giai Di tôi bây giờ cái gì cũng dám làm ra.”
Cô nói rồi dẫn cậu bỏ đi.
“Thẩm Giai Di.... ngày mai họp lớp mày có gan thì đến đó đi.”
“Được thôi....tôi không sợ.”
Vốn định ra ngoài thư giãn, không nghĩ tới lại chút thêm bực bội vào người. Vừa về đến nhà bọn họ liền thấy Hạo Nhiên đang ngồi ở phòng khách đợi. Cô nhìn thấy cậu ta cả người đều run lên, làm sao bây giờ nếu để cậu ta thấy vết thương trên mặt Hạo Vũ...thì cô tiêu chắc rồi.
“Hôm nay....hai người mua những gì rồi....”
“Tôi....tôi mua được rất nhiều thứ.”
Cô sợ hãi liền kéo cậu ta lên phòng. Hạo Nhiên thấy nghi nhờ liền kéo bọn họ lại. Vừa hay thấy vết thương trên mặt Hạo Vũ.
“Thẩm Giai Di.....chuyện này là sao đây.”
Quả không ngoài dự đoán, Hạo Nhiên thấy vết thương trên mặt anh trai mình liền nổi trận lôi đình.
“Vương tổng....tôi xin lỗi...”
“Hạo Nhiên.... không phải lỗi của tỷ....là lỗi của mụ phù thủy độc ác kia.”
“Mụ phù thủy độc ác?....”
Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cô.
“Hôm nay cô gặp phải ả ta sao.”
Cô cúi đầu gật gật.
“Vết thương trên mặt anh tôi cũng là do cô ta.”
“ Ưm....”
“Được rồi... Hai người lên phòng trước đi.”
Hửm....cô không phải nghe làm rồi chứ, còn nghĩ cậu ta sẽ nổi trận lôi đình nào ngờ cậu ta cứ như vậy mà tha cho cô. Cô vội kéo Hạo Vũ lên phòng sợ cậu ta đổi ý.
Đợi sau khi cô dẫn Hạo Vũ lên phòng, cậu ta mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
“ Chuyện của công ty Hoa Thiên cậu điều tra đến đâu rồi.”
“Chủ tịch...ngài đoán không sai, công ty Hoa Thiên đó bên trong có rất nhiều vấn đề. Chờ vài ngài nữa tôi sẽ có kết quả chắc chắn cho ngài.”
“ Được rồi....cậu nhanh chóng giải quyết công ty đó cho tôi càng nhanh càng tốt.”
Lũ cặn bã các người .....tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá đắt cho những việc các người đã làm. Nợ mới nợ cũ tôi bắt các người trả đủ. Kẻ nào dám ***ng tới người của Hạo Nhiên tôi, tôi bắt kẻ đó sống không bằng ૮ɦếƭ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.